Con bé mới 23 tuổi, vẫn còn mơn mởn tuổi xuân nhưng chắc có lẽ cuộc đời và cách sống của nó xứng đáng để tôi kể cho mọi người nghe. Dù nhục nhã, nhưng tôi vẫn muốn tâm sự, vì tôi không còn đủ vượt qua tâm trạng tôi lúc này



Chồng tôi, 44 tuổi dáng đô to, chẳng đẹp trai nhưng mặt có duyên, có chút sắc góc của người làm ăn lớn và hiện có công ty riêng hợp tác làm ăn với một vài đối tác tại BD.



Tôi là phụ nữ tốt nghiệp phổ thông, có chút nhan sắc, bươn chải nhiều và được làm mai mối an phận làm phu nhân sếp lớn.


Về đứa cháu gái. Trước mặt mọi người, nó là cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn, nhỏ nhắn và hiền đến mức ai cũng phải ra sức bảo vệ. Nhưng trong mắt tôi, nó tài năng và sắc sảo lắm.



Tôi không cố tình chê bai nó gì cả, chỉ là nêu cảm nhận chính mình. Mọi người đừng nghĩ xấu cho bà dì như tôi, vì nó sống với tôi từ nhỏ và tôi yêu thương nó còn hơn con ruột của mình.



Tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi luôn dành cho nó vì cảm giác nó được sinh ra quá tội nghiệp, học giỏi nhưng nhà chẳng có điều kiện, hè nào cũng phải đi phụ quán kiếm tiền mua đồ.



Chồng tôi rất yêu tôi, trẻ đẹp mà nên tôi luôn được cưng chiều. Mua đồ này, mua cái khác. Cứ mỗi lần có món nào mới là tôi lại lấy món cũ ra tặng cho nó, kể cả điện thoại, laptop.



Nó ngoan, chồng tôi đi công tác thì ngày nào cũng ngủ với tôi để tôi bớt sợ ma. Chồng tôi thấy và bảo thương con bé, cứ nói với tôi rằng:



-Con bé nó học giỏi. Em coi có gì phụ cho nó đi học thì phụ với chị ba (mẹ con bé). Hay em cho con bé cái điện thoại em đang xài đi, anh lãnh lương mua cho em cái khác nha.


Tôi thương nhưng không mù quáng. Con bé còn nhỏ, cần điện thoại nhưng không cần đến cái đt xịn mới mua chưa được 1 tháng của tôi.



-Thôi anh, để em mua cái khác, nho nhỏ cho nó. Đủ xài được rồi, xài điện thoại xịn quá cũng nguy hiểm. Lên SG học đủ loại người, ai biết được chuyện gì.


-Kệ đi em, có nhiu đâu, tháng này anh được số. Thưởng nhiều, coi như tiền ra tiền vô có gì đâu. Ngày xưa chị Ba (mẹ nó) cũng nuôi em, coi như trả lại cho chị đi em à.


-Chị Ba là chị em, thì lo cho em là chuyện dĩ nhiên rồi. Thôi anh tính sao em nghe vậy, vì em chỉ tiếc tiền anh làm cực, xài quá thì phí thôi. Chứ con cháu trong nhà ai thèm tính toán.



Nói con cháu không thèm tính toán chỉ là phần nhỏ, ừ thì phụ nữ mà, dù sao cũng coi trọng chồng, coi trọng tiền của chồng vì nó là tài sản chung. Thử hỏi có cô vợ nào thấy chồng mình chi tiền cho người khác mà không bực vì xót chứ. Kể cả cho mẹ chồng hay em chồng gì đi nữa tôi cũng xót thôi, huống gì gì con bé cháu của mình.



Nhưng tôi vẫn làm theo ý chồng, vì tôn trọng và tạm gác những ganh tỵ riêng. Tôi tự ép mình nghĩ rằng chồng tôi tốt tính, đã dần biết yêu thương người hơn và biết giúp đỡ người khác.



Tôi ôm chồng ngủ và nói với anh ấy điều đó. Thương chồng vất vả, mắt ổng nhắm nghiền đi còn tôi thì cứ siết ngày càng chặt, hôn vào chồng để xoa dịu hết tất cả những mệt mỏi của anh ấy.



Chợt điện thoại có tin nhắn, tôi với tay lấy định gạc sang bàn để nó không phiền chồng ngủ thì thấy sdt quen quen: “Dạ,