Các mẹ ạ, em đang trong quá trình "đấu tranh" với nhà chồng, nhưng bố mẹ em cũng phản đối cách làm của em khiến em cô đơn quá. Em vốn là người sống không gần gũi với gia đình (bố mẹ đẻ), từ nhỏ đã ít tâm sự, cái gì cũng 1 mình chịu đựng, nhưng đến giờ cảm thấy rất mệt mỏi và cần sự nâng đỡ, mà lại không có sự ủng hộ của gia đình, em cảm thấy hụt hẫng lắm. Em không biết mình đã đúng hay sai nữa. Em kể các mẹ nghe, có dài dòng thì mong các mẹ bỏ qua.



Mâu thuẫn gia đình em cũng như hầu hết câu chuyện nhà chồng nàng dâu khác. Bố mẹ chồng em cơ bản là người tốt, em có thể nhìn thấy qua cách các cụ chu đáo với họ hàng, chăm sóc con cái. Nhưng các cụ có nếp sống xưa cũ theo kiểu người khác không giống mình thì là họ sai, con dâu thì phải hăng hái nấu nướng, giúp đỡ nhà chồng, sống theo nề nếp gia đình chồng. Em thì vốn dĩ nam tính, không thích nấu nướng, không thích những rang buộc, luật lệ quá nhiều. Nhưng em vẫn là người biết điều, sống tử tế.



Những ngày đầu ra mắt nhà chồng, lúc đó em 28 tuổi, bố mẹ chồng không cho cưới, chê em già và xấu (dù em tin chắc rằng mình trông trẻ hơn với tuổi, khá xinh xắn, có thừa khả năng tìm được chồng tài giỏi và giàu có hơn chồng em). Nhà chồng cũng có ý kiến nói rằng mặt em trông ác, em có vẻ ghê gớm... Nhưng em bỏ ngoài tai hết, không hề tự ái vì nghĩ là họ làm vậy vì không muốn con trai lấy người bằng tuổi. Với sự kiên quyết từ phía chồng em, chúng em rồi cũng được cưới nhau. Bố mẹ chồng em ở quê. Bọn em ở HN. Vì gia đình chồng không có điều kiện tiền bạc, nên bọn em được bố mẹ đẻ em cho sống ở 1 căn nhà của các cụ ( bọn em trả tiền thuê nhà hàng tháng vì em không muốn mang tiếng lấy chồng rồi mà để bố mẹ phải lo cho cả 2 vợ chồng, và không muốn chồng em ỉ lại vào nhà vợ).



Lấy nhau rồi, dưới sự nhắc nhở của chị chồng, hàng tuần em gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, hơn 1 tháng về quê thăm 1 lần. Em phải nói thật em không thích nếp sống và 1 vài tính cách em thấy là xấu của bố mẹ chồng ( hay so sánh, hay chê bai nhà người khác..), và cũng sợ gần gũi rồi lại phải sống theo những yêu cầu của nhà chồng (hàng tháng phải đi thăm bố mẹ chồng, 2 chị chồng, cô chú chồng, suốt ngày cỗ bàn ăn uống...) nên em không quấn quít, tất cả em chỉ làm đúng trách nhiệm. Thế rồi có 1 chuyện xảy ra, bố mẹ chồng trách em nhưng em không đồng ý. Nói qua, nói lại, thế là mẹ chồng em kể ra 1 loạt những điều không hài lòng về em mà em nghe cũng sững người vì những điều đó đến chồng em cũng công nhận là không đúng, và còn bảo em không thay đổi đi thì không sống được với nhau, em không hợp với nhà chồng thì có thể quyết định lại đi. Những chuỗi ngày sau đó, mẹ chồng em nói xấu em đủ điều với chồng và các chị chồng: chê xấu người xấu nết, chê em chậm chạp chứ không như con dâu nhà khác, chê em lười làm, không bao giờ cho quà, bới móc lời ăn tiếng nói của em... và xui chồng em bỏ em. Em xin khẳng định tất cả lời nói của cụ về em là hoàn toàn sai, và chồng em hiểu điều đó, chính lời chồng em còn tự nói là bố mẹ mình "quái thai". Trong hoàn cảnh đó, hầu hết khuyên em nên nhún nhường, xoa dịu nhà chồng và chiều theo các cụ vì chống đối với nhà chồng chỉ thiệt mình; vài người nói em không được nhường, nếu em nhường họ sẽ càng cho rằng họ đúng và em từ giờ sẽ cứ phải chiều theo mọi điều họ nói. Bố mẹ đẻ của em thì tỏ ra bất bình vì nhà chồng em nhưng các cụ nói: không nên căng thẳng, nên chiều theo người già vì họ trái tính trái nết, mình cứ sống đúng rồi thì người ta sẽ hiểu, và bản thân mình cũng phải cư xử khôn khéo hơn. Cuối cũng em chọn cách đấu tranh thẳng thắn. 2 tháng trời em không về thăm bố mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm như trước nữa. Rồi thì ngày Têt dương lịch đến, hết bố mẹ đẻ đến chị chồng, chồng bảo em về nhưng em kiên quyết nếu bố mẹ chồng khồng gọi em về và không nói chuyện một cách xây dựng thì em không về. Cuối cùng bố chồng em cũng phải gọi điện, bảo về để giải quyết hiểu nhầm. Về rồi 3 mặt một lời, em cũng nhún nhường, chịu thừa nhận vài trách móc của bố mẹ chồng về lời ăn tiếng nói, nhưng em cũng nói thẳng ra những điều mẹ chồng nói xấu sau lưng em là sai. Mẹ chồng vừa bất ngờ vì không ngờ chồng em kể lại hết với em, vừa không có lí lẽ gì cho những điều nói sai của mình nên đành nói là tại vì mẹ giận quá. Kết luận lại của buổi nói chuyện hôm ấy là hiểu nhầm, và trong lúc em không có ở đấy thì chồng em đã kịp bị chửi là ngu vì cái gì cũng kể cho vợ. Sau vụ ấy bố mẹ chồng cũng đã phải tỏ ra vun vén cho 2 đứa hơn vì sợ mang tiếng vụ xui con trai bỏ vợ.



Rồi Tết đến, bọn em làm hết ngày 28, sáng 29 Tết làm mâm cơm thắp hương, dọn dẹp rồi mới về quê chồng được. Em cũng lo vụ này làm bố mẹ chồng phật ý nên đã nhắc chồng rất nhiều lần là phải nói trước cho các cụ hiểu. Nhưng rồi thì hôm 29, bọn em phóng xe máy 3 tiếng, 5h chiều về đến nơi, thấy mẹ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ. Đến lúc em giúp cụ nấu cơm thì hàng xóm (kiêm con gái nuôi của cụ) lại sang trách móc chồng em là sao không về sớm giúp, răng em về làm vậy thì chưa đủ. Suốt 3 ngày Tết, nhà chồng em cứ hết chuẩn bị đồ ăn, đồ cúng, lại ăn uống, dọn dẹp, các chị chồng lên ăn cơm thì đến giờ ăn mới đến, ngồi chăm chồng con, rồi ăn xong lại về. Con rể thì được cung phụng, con dâu thì phải hùng hục làm. Hàng xóm thì xui ra giúp mẹ chồng, mẹ chồng thì xui ra giúp chị chồng, anh rể, chị chồng thì xui ra giúp bố chồng... cứ kiểu như em phải lấy lòng cả nhà, ức chế kinh khủng. Rồi bọn em đã có kế hoạch và cũng xin phép bố mẹ chồng là chiều mùng 2 đi chúc Tết 2 gia đình người họ hàng em đang sống ở đó, mẹ chồng thì cũng định đi chùa, nhưng đùng 1 cái gia đình chị chồng em đi qua và báo là tối họ sang ăn cơm. Thế là mẹ chồng em bả bọn em ở nhà chuẩn bị cơm, bọn em bảo là đã xin phép đi chúc Tết còn gì, và nếu không đi thì không có lúc nào đi cả, nên mẹ chồng em không nói được gì nhưng nhắc là về sớm nấu cơm, "đi thăm loáng thoáng thôi là được". Bọn em về đúng giờ nấu cơm, nhưng mẹ chồng thì về rất muộn, và đến lúc về mới biết cụ đi 6 cái chùa. Em ức lắm, vì có con gái cụ lên ăn thì cụ bảo em ở nhà dù em có kế hoạch đi rồi, thăm họ hàng em thì cụ bảo đi loáng thoáng thôi nhưng cụ thì đi dênd tận 6 cái chùa chứ có chịu về sớm nấu cơm cho con cụ đâu.



Sau vụ Tết này, em quyết định lại "đấu tranh", lại nói thẳng nói thật thì lại bị bố mẹ đẻ em và cả chồng em nói là dốt, là tối kỵ ra oai với người già, tối kỵ cãi người già.... Vậy bố mẹ em nói có đúng không các mẹ. Em không ngọt ngào với bố mẹ chồng được, và bản thân em thấy bị "cãi" lại, và nói thẳng thực tế đã có tác dụng rồi vì có thể sau lưng em họ vẫn lén lút nói xấu, nhưng trước mặt đã phải cẩn thận cư xử hơn.