em không biết phải nói gì, nhưng khó quá phải mò vào đây để các mẹ ném đá cho em khôn lên


....


Chồng em là ng đàn ông ko có gì để chê


Nhưng có 1 điều là hễ cứ ko vừa ý về em là chửi...chửi em ko sao,lại chửi cả bố cả mẹ em,,,( dm mày, lũ chúng mày ( gia đình em ) )


Hôm nào em nhịn ko chấp thằng say thì thôi mai lại vui vẻ


Hôm nào em ko nhịn nổi là em và hắn choảng nhau thâm tím mặt mũi em, hắn thì cũng xước xát chân tay :(


Em chán, buồn....rồi qua lại thấy thương ,,,vì đã đánh chảy máu ba của con, nhưng lại xót thân vì chồng cũng đánh tím mặt mũi :(


1 hôm em trải lòng để chồng thay đổi nghĩ lại đang tâm hự đêm khuya":


Anh cần thay đổi...nếu ko sẽ có 1 ngày em ko còn yêu anh nữa, thì em ko biết phải ra sao.mình nên tránh nhau ra nếu còn tiếp tục nữa thì em xin lỗi sẽ có 1 ngày mình phải chia tay thôi, em mệt mỏi và đã chán lắm rồi, chán chồng, chán con. ( ko phải là chán vì có ng khác,mà chán vì gia đình ng ta vui vẻ hp gia đình mình thì thỉnh thoảng lại bát đĩa bay loạn xạ,, em chán cái cảnh đó, chán thấy chồng như vậy,chán cảnh con ốm mệt mỏi lắm ) Nhưng em ko nói rõ nghia lại nói mỗi vậy...


...Và câu nói vô tình của em đã làm chồng em ...Thay đổi...


Không phải chiều hướng tốt lên mà xấu đi


Chông em nghĩ tình cảm của em dành cho chồng ko còn như xưa nữa,lúc nào cũng tôn thờ chồng, yêu chồng nhất


Chồng em nghĩ rồi 1 ngày em sẽ bỏ chồng bỏ con,vì chán rồi mà


Chỉ có điều sớm hay muộn


.............


Vậy là chồng em đi chơi bơi thông đêm suốt sáng


Em tưởng chồng em đi với gái ..nên em cũng bỏ đi...và sẵn sàng ly hôn.....


Em chỉ xin 2 chữ bình yên bên con thôi


..................................


và rồi em nghĩ lại, dù em có lấy ng chồng 1 hay chồng 2..3 thì vẫn thế thôi, con vẫn cần có ba của nó hơn,nó yêu ba nó nhất


Rồi em về........nhưng thật sự tình cảm ko còn đc như trc


............


Khi chồng đi bia rượu em ko sốt ruột ko gọi đt réo về


Khi chồng đi qua đêm em cũng chỉ hơi buồn chút thôi


Khi chồng cáu gắt em lại lẳng lặng như điếc như câm


Em chẳng buồn nc chẳng buồn nghe chẳng có cảm giác gì....


Vì đã chán quá rồi buồn nhiều quá rồi


Đau khổ có nc mắt có,,,,,


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Và rồi em đi chơi


Em lại nối lại liên hệ với bạn bè nhí nhố hồi đi học( trc đây em cũng chơi lắm nhưng từ khi kết hôn em bỏ tất cả kể cả bạn bè )


em lại ăn diện son phấn quần áo đi cafe mua sắm đi chơi với con


Dù lòng rất buồn nhưng ít ra cũng ko phải ở nhà như tù giảm lỏng để tối gặp chồng chồng chê béo, lợn, khiếp.phát buồn nôn,nhìn em kình lắm...


Rồi em giảm cân, em buồn quá ko thiết ăn thiết ngủ...em giảm 7kg và hốc hác như con nghiện


Chồng em bất ngờ quá quay ra nói


- Vợ mình dạo này hấp sao, lên cơn hấp à, ăn chơi nhỉ


Em cũng ko muốn trả lời thêm, vì từ nay em sẽ là em,


em sẽ ko phải con mẹ bổi, lúc nào cũng bê bết đầu tóc quần áo xộc xxeechj quanh quẩn xó bếp với cơm cháo.


Rồi em gặp gỡ bạn bè em lại vui ,tuy trong lòng rất buồn và đau khổ ko vui nổi ,các bạn chỉ khuyên


- Bỏ nó đi, đi chơi cho vui, suốt ngày chồng con mệt lắm, ai bảo mày lấy chồng sớm


em nghe vừa cười vừa khóc chẳng biết phải làm sao.


..............


Rồi 1 ngày em gặp người đó


Đã có vợ và con gái


Em và ng đó cùng kể chuyện gia đình con cái....rất vui ngồi cười vui lắm


Ban đầu em chỉ coi ng đó như bạn để trêu chọc cho cười thôi.. vì đều đã có gia đình rồi và rảnh rỗi thì cafe nói chuyện cho vui


Ko biết lúc nào đó...Em Nhớ....Nhớ vô cùng


Và ng đó cũng vậy.....


..............


Em thì cảm nhận đó là 1 tình cảm đặc biệt y như lần đầu em biết yêu 17 tuổi, khi yêu lãng mạn nhớ nhung yêu thươgn lo lắng...và tình yêu trong sáng ko vụ lợi ko toan tính...chỉ là quan tam chia sẻ....vui cười quên hết mọi chuyện nhức đầu


Rồi....


Giờ em ko biết phải nói thế nào


đó là tình cảm gì...ra sao


Vì ngoài giờ ngồi cafe nc ra thì a nào về a đấy, ko nt ko gọi ko làm ảnh hưởng tới gia đình nhau


Vì em biết anhh ấy đang có 1 gia đình hp em rất vui vì trên đời này vẫn có ng đàn ông biết nghĩ đến vợ con


Vì em đã buồn chán khi có người chồng như thế rồi


nhưng ôi , giờ em lại nhớ...


anh ấy nói rằng chỉ cần gặp nhau ngồi nc cười với nhau 30p là thấy vui lắm rồi


Em đã chủ động từ chối rồi...nhưng giờ em thấy thật sự rất nhớ...


Em phải làm sao


vì các mẹ biết đấy, vui là thế cười là thế nhưng hiện tại là em đang cười cùng với 1 ng đang rất hp với gia đình


còn em thì buồn lắm mà gặp ng đó lại cười..nên sợ làm ảnh hưởng tới gia đình anh ấy nên ko muốn gặp nưa, mà ko gặp thì lại buồn chán chẳng có trò gì


em viết bài này chắc chết với các mẹ rồi, nhưng mà vẫn mong đc các mẹ chửi để cho bớt ngu đi, cứ lãng mạn lãng xẹt quên đi thực tại là lu mờ hết lí trí mất...