Cuộc đời tôi là cả một sự dối trá!


Đó là câu mà Vincent - người chồng trong bộ phim Người tình của chồng tôi (Filippins) đã nói khi thú nhận việc mình là một người đồng tính với bố của cậu ấy! Thật sự câu nói này cũng như toàn bộ câu chuyện trong bộ phim đó ảnh hưởng tới tâm lý của mình rất nhiều mấy tuần nay.


Chào các bạn,


Mình cũng không hiểu tại sao mình lại vào một website chuyên dành cho các bà mẹ để tâm sự về chuyện của cuộc đời mình. Có thể nhưng người đã làm mẹ, đã làm vợ sẽ có một cái nhìn không quá ác ý, và không thô lỗ như những người khác. Nhưng thực sự câu chuyện của mình, có lẽ mình cũng dám lên đây để kể lể, mong có người đối đáp như để giải tỏa đi những căng thẳng, khủng hoảng, và nỗi buồn. Cả 1 tuần rồi, ko ngủ được và cũng đã nghĩ tới cái chết như là để tìm lối thoát cho cuộc sống của mình.


Mình là 1 người đàn ông, 30 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ đã là chồng, là bố và là 1 người thành đạt trong cuộc sống này, nhưng mình thì lại không được như thế. Mình đã chọn 1 cuộc sống cô đơn ở nơi quá xa xôi trên thế giới này, Iceland. Thật là khó để có thể bắt đầu câu chuyện của mình, mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Thôi, từ việc mình chia tay với cô bạn gái đâu tiên đi.


Mình đã yêu cô ấy, ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt, và chúng mình đã có nửa năm bên nhau cho tới 1 ngày tự mình phát hiện ra 1 bí mật của chính bản thân mình là mình đang có khuynh hướng thích nhìn "đàn ông' hơn phụ nữ. Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu câu chuyện của mình rồi chứ? Lúc đó, mình cảm thấy hoang mang vô cùng. Nhưng năm đó (2006,2007), đồng tính là khái niệm đã được hiểu rộng rãi, tuy rằng không có quá nhiều truyền thông nhắc tới nó. Mình đã tìm hiểu, đã nghiên cứu, thậm chí còn lọ mọ vào trang web nước ngoài nói về đồng tính. Mình còn dũng cảm tự test bản thân mình theo 1 cái thử nghiệm trên mạng và được đánh giá có hơn 50% hơi hướng tính dục đồng tính. Lúc đó, mình đã khóc, mình vô cùng buồn bã và thương người bạn gái mình. Sẽ ra sao nếu cô ấy biết được sự thật về con người mình. Mình đã bỏ đi Trung Đông 1 thời gian, như để giải thoát, và tìm lại chính con người thật của mình! Tuy nhiên, xa mặt cách lòng, và bản thân mình cũng không thể dũng cảm bước tiếp trong chính tình yêu của cô ấy dành cho mình nên mình đã chủ động nói lời chia tay với chỉ một lý do là mình không xứng đáng, vì mình nghèo, mình bất tài, ko có tiền để cho 1 cuộc sống sau này được.


Và rồi thì mối tính đó cũng bước vào dĩ vãng. Mình đã chọn cách sống ko tình yêu, ko hề cảm thấy rung động, cảm thấy cần phải có người bên mình. Hàng ngày lầm lũi đi làm, rồi đi về, sau những cuộc nhậu, những buổi đi chơi tết, giáng sinh, hay những dịp đặc biệt, mình trở về với thế giới buồn bã của mình với cái sự thật kinh khủng của mình. Có đôi khi mình cũng gặp gỡ những người cũng có hoàn cảnh giống như mình, rồi sau mỗi lần gặp gỡ mình lại phải vật vã, ân hận cho những gì mình đã làm. Khoảng thời gian 5 năm đó mình đã sống như một kẻ "ở trọ trần gian", sống nhờ vào sự dối trá của cuộc sống của mình. Tham dự đám cưới hay bắt gặp cảnh hạnh phúc của gia đình trẻ, với những đứa con yêu thương khiến mình cảm thấy buồn bã và đau khổ vô cùng. Tự hỏi sao mình ko được như thế, sao mình ko cố gắng vượt qua, chỉ cần có tình yêu của người bạn gái đó thôi là đủ cho mình có thể sống tiếp và hạnh phúc được rồi.


Cứ thế, cho đến khi mình chuyển công ty. Tự bao giờ không biết tác phong của mình lại hơi girly. Vào công ty, tuy chẳng ai nói ra, nhưng mình tự cảm nhận được rằng mọi người có 1 cái nhìn về mình là không được đàn ông cho lắm. Một chị đồng nghiệp đã rỉ tai mình bảo: "em phải mạnh mẽ lên, mọi người bảo em hơi "đàn bà" đó! Lúc đó, mình luôn phải gồng mình lên trước tất cả mọi người, luôn trầm giọng, hạn chế đi lại để đỡ bị soi mói hơn. Chính cái cử trỉ đó của mình khiến em đồng nghiệp cùng phòng để ý tới mình hơn và mình cũng chẳng hiểu tại sao em ấy lại thích mình. 5 năm sống chẳng có 1 ý nghĩa, chẳng có 1 thứ gọi là tình yêu và tất nhiên là chẳng ai yêu rồi. Tự nhiên, giờ có 1 người con gái để ý tới mình và thích mình. Mình cảm thấy có điều khác lạ. Tự nhiên, mình muốn vứt đi tất cả những nỗi buồn, những nỗi dằn vặt để yêu em và thề, thề, thề với trời đất rằng mình sẽ yêu em, yêu mãi vì em đã yêu 1 người khiếm khuyết như mình. Mình thấy, mình thật hạnh phúc. Lúc đó báo chí nói nhiều tới việc nhiều phụ nữ lấy phải chồng đồng tính họ đau khổ ra sao, họ mệt mỏi và thất vọng đến chừng nào, nhưng mình cũng gạt đi tất cả. Mình có phải là người đồng tính hoàn toàn đâu, mình tin sự cố gắng của mình sẽ khỏa lấp những gì là khiếm khuyết. Nhưng đúng thật các chị ạ. Mình với em đã yêu nhau. Những sự tiếp xúc ban đầu đều khiến mình hạnh phúc và có hứng thú. Nhưng lần đầu tiên mình và em gần gũi thì mình lại phát hiện ra cái bản chất, cại sự thật kinh hoàng trong con người mình vẫn còn ngự trị trong mình. Mình đã cố hết sức để làm thằng đàn ông thực sự đêm hôm đó, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu cho cái ngày hôm đó thôi, còn sau đó, mình tránh em dần khi chúng mình có cơ hội để gần nhau hơn về mặt thể xác!


Mình lại buồn, cái buồn giờ đây nó còn ghê gớm hơn cái buồn của 5 năm về trước với người yêu đầu tiên của mình. Vì là làm cùng công ty, tình yêu của chúng mình là mối tình trong câm lặng vì mình ko muốn công khai cho mọi người trong công ty biết nên cả mình và cô ấy đều gồng mình lên trong tình yêu. Cô ấy thì luôn muốn thể hiện cảm xúc, còn mình thì lo sợ một ngày sẽ lại chia tay nên mình chẳng muốn công khai làm gì. và rồi cái lo sợ đó đã đến. Mình và em chia tay vì mình phát hiện em vẫn chát với người yêu cũ. Mình ko giận em, ko trách móc và còn thầm cám ơn em vì em cho mình một lý do đây thuyết phục cho sự chia ly này. mà mình có quyền gì đâu để trách móc chứ, mình có phải là 1 thằng đàn ông hoàn chỉnh gì đâu. Nhưng thực sự mình yêu em rất nhiều, càng bên em, mình càng thấy yêu em hơn. Nhưng ai cũng vậy thôi, có thể em cần một người thực sự "đàn ông" như bao nhiêu chị em ở đây. Em cũng đã nghe xì xào về mình thì em ko thể không có chút do dự hay suy nghĩ về mối quan hệ với mình. Sự quan hệ về thể xác cũng khiến em hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ và suy nghĩ về sự rủi ro khi yêu hay cưới mình. Mình đã yêu em quá, cho đến giờ đây, khi ngồi đánh những dòng chữ này mình vẫn nghĩ về em. Phải chăng, mình không thể có tình yêu của mình, phải chăng những con người như mình ko thể thay đổi.


Em chuyển công ty và mình đã quyết định ra đi, ko sống ở VN nữa ngay sau khi mình biết em chuẩn bị kết hôn với chính người yêu cũ của em, người mà có thể đàn ông hơn mình nhiều. Mình đã chọn cách ra đi như 1 sự giải thoát, sang 1 đất nước phương tây với nhiều sự cởi mở, ít sự soi mói đến đau lòng như ở VN và mang theo cái bí mật kinh khủng này sang đây.


Với sự bận rộn, mình chẳng buồn nghĩ tới bản thân làm gì nhưng 1 tuần nay, vô tình xem trên youtube bộ phim Người tình của chồng tôi, tự nhiên mình lại thấy buồn. Xem tập nào cũng thấy thương cô vợ, và thương anh chàng Vincent với bi kịch của đời mình. Mình như hòa vào nhận vật, nhiều khi nghĩ thay cho nhân vật. Mình không biết làm như cậu đó đúng hay sai. Vì mỗi người nói chung đều muốn được hạnh phúc, và mỗi người như mình đều muốn người con gái nào đó sẽ giúp mình giải thoát.


Các chị ạ, nhiều khi có những người họ lấy vợ ko phải để che giấu thân phận họ, mà họ muốn được người vợ giúp họ thoát khỏi bi kịch của cuộc đời họ. Tất nhiên, thế thật là tàn nhẫn khi mà cuối cùng họ vẫn không thể thay đổi được bản thân mình. Người chồng đau khổ bao nhiêu, thì người vợ cũng đau khổ từng ấy. Nhưng người chồng họ cũng có muốn họ như vậy đâu, chỉ vì cuộc đời nghiệt ngã bắt họ phải vậy.


Hiện giờ, mình rất bế tắc, mình vẫn muốn lại yêu, muốn được như những người đàn ông khác. Không thành đạt cũng được, ko giàu có cũng được, nhưng luôn có 1 người vợ yêu thương, có những đứa con khỏe mạnh. Nhưng mình lại lo sợ cái bản chất xấu xa đó lại khơi lại. Thực sự, thực sự là mình thấy bế tắc lắm. Có những đêm chẳng ngủ tý nào, trong đầu chi quảnh quẩn câu hỏi, liệu mình có nên làm như thế. giờ đã 30 tuổi hơn rồi, chẳng mấy mà 40, 50, lúc đó còn gì nữa mà vợ với con, trong khi phải đấu tranh với nỗi đau khổ thầm kín của mình.


Đấy, câu chuyện của mình là thế đó! Mình muốn chị nào có cái nhìn thiện cảm thì cho lời khuyên lịch sự, phũ phàng cũng được, nhưng đừng có theo kiểu khinh bỉ! Mà mình cũng không bao giờ công nhận mình là người đồng tính, có thể mình đang đứng trên biên giới mong manh của nó với thế giới của người đàn ông bình thường!


Cảm ơn!