Bài viết này tôi thấy trên mạng và nó cũng khá giống tâm trạng của tôi hiện giờ.



Đi dự những đám cưới mà tất cả mọi người chỉ đến, đưa phong bì, rồi ăn uống vội vàng trong tiếng nhạc ồn ã, đến nụ cười cũng gượng gạo xa lạ – tôi đã không ít lần tự hỏi – tại sao mình phải đến “góp vui” nơi này. Họ cưới, liên quan gì đến tôi?



Tôi thường bị khớp với những đám cưới vô hồn kiểu như khách đến, chào cô dâu chú rể, bỏ phong bì vô thùng, ngồi vào bàn, ăn những món ăn thay phiên nhau đặt lên bàn, bia, nước ngọt và tiếng nhạc xập xình. Hết món ăn, hết bia, hết nhạc thì cũng là lúc mọi người lũ lượt kéo nhau ra về.



Với tôi, đám cưới không phải là một nghi lễ xã giao đầy bắt buộc. Đám cưới của tôi sẽ chẳng có cảnh cô dâu chú rể phải đi từng bàn mời khách hết ly này đến ly khác, sẽ chẳng có những tấm hình cô dâu chú rể giữ mãi một kiểu cười chỉ có người chụp chung là thay đổi. Đó phải là một không gian đầy ắp những tiếng cười của người thân, của bạn bè những người đã tô điểm cho tình yêu của chúng tôi thêm màu sắc. Người tham dự phải đông? Không cần thiết. Phong bì nhiều hay ít? Không quan trọng.



Điều chắc chắc phải có trong đám cưới chính là cảm giác của những người mà chúng tôi hằng yêu quý. Có thể nó chẳng hoành tráng gì cho cam, cũng chẳng được tổ chức ở nhà hàng nào đó tuyệt đẹp và thậm chí có thể thức ăn cũng chẳng ngon lành gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, đó sẽ là một đám cưới tràn ngập tiếng cười. Của tôi, của những người thân yêu nhất, những người mà hạnh phúc của tôi cũng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt họ.



Còn bạn, bạn thực sự muốn gì cho đám cưới của mình?