Đây chỉ là một góc nhìn khác để khơi gợi thêm tình yêu hay cách nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng, chống chỉ định các mẹ cho rằng đây là lời khuyên vật chất nhé. Cứ thử nghĩ ở lâu dài với chàng chồng nghèo (mà mình cũng nghèo) xem có sứt chén, mẻ bát không b-).



-----------





Tại sao cậu không học cách yêu chồng như yêu một tháng lương? Rằng, hãy nằm cạnh chồng như nằm cạnh một tháng lương, một chiếc thẻ ATM?



Vì sao ư? Vì tớ trầy da tróc vảy mới lấy được chồng, thì họa có là điên mới để sểnh ra cho đứa khác. Nhưng quan trọng hơn hết: Bỏ chồng có nghĩa là hằng tháng đi tong một tháng lương đấy, cậu hiểu chưa?



Hãy nằm cạnh chồng như nằm cạnh một tháng lương, một chiếc thẻ ATM. Vì chỉ khi nằm cạnh một tháng lương, thì cậu mới có thể cảm thấy yên tâm đến thế, khi nghĩ đến ngày mai, hay ít ra, là một tương lai gần nhất? Hôn nhân là gì, nếu không phải là nơi để ta yên tâm nghĩ đến ngày mai?



Như cậu cũng biết đấy, nhà tớ mấy tháng nay không còn thuê giúp việc. Dĩ nhiên là cũng vất lắm, khi bao lâu có người để sai quen rồi. Chung quy cũng chỉ vì một tháng lương. Thế nhưng, cái cảm giác không còn phải trả lương cho người giúp việc nó cũng lại dễ chịu làm sao. Nhưng dễ chịu hơn cả, là cái gì, cậu biết không? Là vợ chồng tớ dạo này yêu nhau hơn hẳn! Một tình yêu bình dị nhưng vẫn đủ lớn để cùng nhau chia sẻ những tháng lương!



Thề với cậu là chỉ có những ngày tháng đặc biệt này (khi nhà tớ không có giúp việc), thì chúng tớ nhận được những tin nhắn dịu dàng và âu yếm đến thế: “Anh à, đồ đã giặt, nhà đã quét, vậy nếu chiều anh về trước thì tranh thủ lau nhà giùm em nhé! Hay: “Em à, nhà anh đã lau sạch như lau như ly rồi nhé, đồ cũng đã phơi, chắc qua đêm là khô. Còn giờ thì anh phải chạy đi “sinh hoạt chi bộ” với hội trong ban một chút đây, lâu không ngồi...”.



Đấy, cậu thấy chưa, đàn ông mới đáng yêu làm sao khi nhà không có giúp việc. Chính xác đấy, không lúc nào đàn ông có thể đáng yêu hơn khi họ cần xin ta đi nhậu, hay khi họ bị chậm lương. Vì đó là những lúc họ cảm thấy họ có lỗi với ta hơn cả, khi biết rằng: Ta đã yêu họ như yêu một tháng lương.



Vậy, cậu nghĩ là cậu sẽ vẫn bỏ chồng? Ừ, thì cậu bỏ đi! Đố đấy! Nhưng nên nhớ, mẹ tớ đây này, năm nay U60 rồi nhé, cả hai ông bà giờ thậm chí còn không thèm nằm cạnh nhau, nhưng tại làm sao mà vẫn yêu nhau? Là vì lương hưu của bố tớ, với quân hàm đại tá, thì thề là đầy cô cậu mới đi làm cũng phải gọi bằng cụ nhé, thế nên còn lâu mẹ tớ mới buông bố tớ ra. Đã thế, thi thoảng còn lên giọng dọa: “Ông mà không phải với tôi, để tôi buồn phiền quá mà đi trước là ông... mất một tháng lương đấy!”, làm bố tớ sợ xanh mắt (dù lương mẹ tớ chỉ bằng 2/3 lương bố tớ). Đấy, cậu thấy chưa, một tháng lương quan trọng là thế, thế mà cậu định biếu không cho đứa khác tiêu sao?



Cậu sẽ xì giọng: Ôi một tháng lương thì bõ bèn gì! Đến cả cái nhà, cái xe buộc phải chia đôi đây mà còn chưa tiếc, thá gì một tháng lương!



Tất nhiên cậu đúng. Một tháng lương thì có là gì so với một cái nhà hay một con xe, nhưng vấn đề là: Có thế thì mới là phụ nữ! Rằng đôi khi mất những cái nhỏ mà người ta lại cảm thấy tiếc hơn những cái lớn đấy, cậu hiểu không?



----------



Tôi đọc bài này từ báo Lao Động, nó khá dài dòng, chi tiết, nên tôi cắt bớt và chỉ giữ lại những nội dung quan trọng.