Tôi và Trung yêu nhau được gần 4 năm. Giờ 2 đứa đều đã có công việc ổn định, bố mẹ 2 bên giục đám cưới. Ngay cả bản thân tôi cũng muốn cưới rồi. Vì con gái có thì, sao cứ chờ mãi được. Thế nhưng mấy lần tôi nói đến chuyện kết hôn thì Trung đều gạt đi. Anh bảo rằng phải lo sự nghiệp, kiếm được ra tiền mới có cái lo cho vợ con.



Về phần mẹ chồng tương lai thì tôi không được tiếp xúc nhiều nên chẳng biết tính bà ra sao. Lần đầu về ra mắt, tôi thấy bà cũng khá dễ gần và cũng quý mến tôi. Tuy nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách với mẹ chồng chứ chưa thân mật đến độ “dốc bầu tâm sự” với bà.



Một ngày đẹp trời tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà bảo cuối tuần tôi rảnh thì đến chơi vì có chuyện muốn nói. Từ lúc đó tôi lo lắng lắm, cứ đoán già đoán non không biết bà bảo gì. Hay là bà đi xem bói ở đâu nói chúng tôi không hợp mà bắt chia tay chăng?



Cuối tuần, tôi mua giỏ quà qua thăm mẹ chồng. Bà đon đả mời tôi vào và còn bảo tôi “khách sáo bày vẽ quà cáp”. Tôi vẫn lo không biết bà sẽ nói gì tiếp theo đây. Kéo tôi vào phòng, bà hỏi nhỏ:



“Nói thật với bác, con đã muốn cưới con trai bác chưa?”.



“Dạ…” – tôi lúng túng gãi đầu.



“Cứ nói với bác đi, nếu muốn để bác bày cho cách này. Mình là con gái, thanh xuân có thì, sao chờ đợi được mãi”.



“Cháu muốn cưới nhưng anh Trung chưa chịu ạ”.



"Này, con cứ nghe bác làm thế này… Sau đó gạo nấu thành cơm thì nó chạy đằng trời".



Trùng hợp hơn là vài hôm sau là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi làm theo lời mẹ chồng diện nguyên chiếc váy cúp ngực xẻ sâu quyến rũ, thế này thì kiểu gì Trung cũng "sập bẫy".



Đúng 8h tối, Trung ôm trên tay bó hồng đứng trước cửa phòng tôi. Nhìn diện mạo quyến rũ lúc tôi mở cửa anh không khỏi ngạc nhiên. Bỏ bó hoa trên tay xuống, anh vội lao vào ôm hôn tôi như chưa bao giờ được làm việc đó vậy.



Suốt buổi, tôi liên tục rót rượu cho Trung. Biết anh không uống được nhiều, tôi cố tình chuốc cho anh thật say. Rượu ngấm rồi, anh không thể làm chủ được cảm xúc bản thân, vội bế thốc tôi vào giường ngủ: "Mình phải đánh dấu tình yêu 4 năm chứ em nhỉ".



Giọng Trung lạc dần trong hơi men. Sáng sau hôm sau, mặt trời chiếu thẳng vào đầu giường làm Trung tỉnh giấc, nhìn xuống người anh hốt hoảng gọi tôi: "Chết, em ơi,… đêm qua chúng mình làm sao vậy...".



Tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Thì chính anh bảo chúng mình phải đánh dấu mốc tình yêu 4 năm nên không kiêng cữ gì hết đó thôi".



Thoắt cái 2 tháng đã trôi qua, tôi vừa cười vừa nhắn tin cho Trung: "2 vạch rồi anh ơi, tính sao giờ?". Kèm với đó, tôi còn bonus thêm cho anh ảnh chụp que thử thai 2 vạch tươi rói.



Ngay sau đó Trung gọi lại cho tôi luôn: "Nhanh quá, nguy hiểm quá, anh bất ngờ quá… Mai mình cưới luôn nha em".



Mừng như bắt được vàng, tôi lập tức gọi điện cho mẹ chồng báo kết quả thành công ngoài mong đợi khiến bà cười sung sướng…