Vợ tôi ghê gớm lắm, từ hồi lấy nhau tôi đi đâu, làm gì vợ cũng canh 24/24. Thế nhưng tôi vẫn “lách luật” và có bồ bên ngoài mới hay chứ. Để vợ không nghi ngờ tôi đưa hết thẻ lương cho cô ấy giữ. Còn số tiền kiếm ngoài nhiều bao nhiêu tôi đầu tư cho bồ. 

Bồ của tôi rất xinh, tươi trẻ và sành điệu. Qua lại được 1 năm tôi không tiếc tiền mở cho cô ấy một tiệm làm đẹp. Nhìn người yêu mơn mởn thế tôi càng ngày càng chán vợ. Nhưng không thể phủ nhận cô ấy là một người vợ, người mẹ rất đảm đang. Ngay cả khi tôi không hề giúp đỡ, mó tay vào việc gì nhưng vợ vẫn chu toàn mọi thứ.

Từ ngày vợ mang bầu đứa thứ hai thì cô ấy kiểm soát tôi lỏng lẻo hơn. Cô ấy bận chăm 2 đứa con cũng bở hơi tai rồi nên tôi thoải mái tự do đến với bồ. Đợt này tôi đầu tư cho em người  yêu mở thêm hiệu chăm sóc sắc đẹp. Lúc đó tôi đang chìm đắm trong vòng tay của người đẹp nên không tính toán suy nghĩ gì cả.

Thế rồi vận hạn ập đến, tôi bị điều tra vì làm thất thoát tiền của tổng công ty, bị cách chức và đền bù thiệt hại khá lớn. Cũng may là tôi đi cửa sau sớm nên chưa bị truy tố. Tôi nghe lời mật ngọt của cô người yêu nên cầm luôn cả sổ đỏ căn nhà 5 tầng đang ở để lo việc. Số đó tôi trích cho bồ 1 tỷ để giữ làm vốn cho hai đứa.

Hôm đó về nhà, tôi đã thú thật mọi chuyện với vợ. Cô ấy sốc đến mức cứ ôm ngực không thở nổi:

“Anh đừng có trêu đùa như thế chứ.”

“Anh nói thật đấy. Anh xin lỗi, giờ mình ly hôn thôi”

Vừa sốc vì biết tôi bị “ngã ngựa”, lại chọn theo người mới nên vợ tôi chỉ vùi đầu vào chăn khóc mấy ngày liền. Tôi cũng chịu thôi vì giờ chỉ có thể bấu víu vào 2 cái cơ sở làm đẹp của bồ, bắt buộc tôi phải bỏ vợ con để theo cô ấy. Thế nhưng hôm tôi đến ở với bồ thì cô ấy đuổi thẳng cổ:

“Anh đừng có qua lại đây nữa, em sắp lấy chồng rồi. Đừng làm gì ảnh hưởng đến em nữa”

Tôi há hốc mồm miệng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra cô người yêu của tôi bắt cá nhiều tay. Giờ cô ả sang nhượng luôn cả 2 cơ sở làm đẹp tôi đầu tư để đi theo một gã khác. Tiền của tôi cho cô ta cũng ôm theo luôn. Tôi chẳng làm gì được vì tất cả những thứ đó đều do tôi tự nguyện dâng cho cô ta.

Tối đó tôi về nhà định xin lỗi vợ, rút đơn ly hôn thì nhà cửa vắng tanh. Vợ tôi đã ôm 2 con bỏ đi, chỉ để lại lời nhắn:

“Khi nào tòa gọi thì gặp"

Giờ một mình tôi ở trong căn nhà đã thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng đốt thuốc mới thấm sự đời. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại gái mọi người ạ. Cô bồ đúng là cái mỏ khoét, quét sạch mọi thứ của đời tôi. 

Chỉ thương vợ một nách 2 con, giờ không biết đang thuê trọ ở đâu. Tôi muốn tìm vợ con về mà không biết đã quá muộn chưa.

hình ảnh