Nếu như ai đó có hỏi tôi lúc này suy nghĩ gì thì tôi có thể trả lời ngay rằng, lúc này tôi chẳng nghĩ gì cả. Tuy nhiên tôi thấy nực cười và hận vợ mình vô cùng. Lúc tôi còn tiền thì cô ấy ở bên cười nói. Lúc tôi tay trắng, vô sản thì vợ lại gửi đơn ly hôn đến cho chồng. Có thể nói lúc tôi yếu đuối và cần vợ bên cạnh nhất thì lại bị chính cô ấy bỏ mặc tôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Là một người đàn ông và đã lập gia đình 5 năm nay. Nhưng nhìn lại 5 năm qua, tôi chưa từng để cho vợ con mình phải chịu khổ cũng như phải thiếu thốn gì cả. Bởi trước khi lấy vợ, tôi cũng có trong tay số vốn hơn 1 tỷ đồng để làm ăn. Ngày mới cưới, ngày nào với vợ chồng tôi cũng là ngày vui vẻ.

Thế nhưng 2 năm trở lại đây, khi việc kinh doanh của tôi không thuận lợi. Mọi chi tiêu trong nhà, nhiều tháng phải trông chờ hết vào tiền lương của vợ. Vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra xích mích. Sau nhiều lần đầu tư thua lỗ, vợ tôi cấm tôi được đầu tư gì thêm. Song tôi nhất định không nghe theo.

Cho tới 2 tháng trước, khi đợt dịch Covid-19 ập đến Hà Nội lần thứ 2 thì công việc làm ăn của tôi gần như phá sản hoàn toàn. Tôi trở về với đôi bàn tay trắng như ngày đầu mới khởi nghiệp. Đến chiếc xe bốn bánh cà tàng của mình, tôi cũng phải chấp nhận bán với giá 100 triệu để trả nợ nốt. Vợ tôi vì vậy mà hay bực dọc và cáu gắt với chồng. Nhưng tôi đành phải chấp nhận vì tôi nghĩ mình đang ăn bám vợ tạm thời.

Mới đây, còn căn nhà 3 tầng 50m2 mà 2 vợ chồng đang ở mà tôi mua đợt chưa cưới vợ. Tôi dự định bán căn nhà này đi để mua 1 căn chung cư nhỏ cho vợ con ở. Phần tiền còn thừa ½, tôi sẽ lại để dành làm vốn kinh doanh đầu tư. Bởi tôi nghĩ, làm ăn có lúc thắng, có lúc thua lỗ. Nếu không làm cứ ngồi đó mà bỏ qua hết các cơ hội sẽ rất tiếc.

Vì việc này mà vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ tôi không đồng ý bán căn nhà đang ở này. Em cũng bảo nếu tôi cứ bán nhà, em sẽ ly hôn. Nhưng tôi phớt lờ ý kiến của vợ. Tôi nghĩ đàn bà chỉ loanh quanh xó bếp biết gì mà nói. Hơn nữa ngôi nhà là tài sản của tôi. Tôi bán nhà để lấy vốn làm ăn lại và mua chung cư khác cho ở thì có gì sai?

Nghĩ như vậy nên tôi vẫn quyết tâm bán nhà. Vừa hay tin người ta đặt cọc tiền mua nhà, vợ tôi đã viết đơn ly hôn. Vì đã quá chán nản, thất vọng về vợ không bao giờ ủng hộ chồng nên tôi cũng ký đơn luôn. Nhưng tôi bực một cái là khi tôi ký đơn ly hôn, vợ tôi còn bảo: Đây là quyết định sáng suốt nhất của cô ấy từ trước đến nay. Lẽ ra cô ấy nên làm điều này từ ngay sau cưới.

Thật sự, nghe vợ nói vậy tôi chỉ muốn xông vào vả cho cô ấy vài cái. Nhưng tôi lại kìm lòng lại và cười nhạt. Đúng là cuộc sống luôn phũ phàng mà. Khi tôi không tiền thì làm gì còn có ai bên cạnh, kể cả vợ con cũng muốn rời bỏ tôi mà đi. Nhưng nếu như tôi không bị phá sản trong canh bạc kia thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Vợ chẳng những không bỏ đi mà còn khen tôi giỏi giang, vì gia đình quá đi mất.

Thế mới thấy, đàn bà phần nhiều là những người nông nổi và bạc tình mọi người nhỉ? Đàn bà đúng là những niềm đau vô tận...

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.