Tôi thật sự không biết nói thế nào về vợ nữa, đã bảo ở nhà trông con nhưng cô ấy cứ khăng khăng một mực đi làm. Mà kiếm tiền thì cả năm, cả đời, con cái là quan trọng. Cô ấy không hiểu điều đó hay cố tình trêu ngươi, khiêu khích tôi thì đúng hơn.

Tôi lấy vợ 5 năm rồi, chán không còn gì để nói. Vợ tôi người thành phố, lúc yêu nhau cô ấy biết rất rõ nhà tôi rất nghèo, nhưng vẫn bảo chỉ cần sau này hai vợ chồng cố gắng là sẽ được. Thế nhưng suy nghĩ của cô ấy thay đổi quá nhanh, cưới nhau xong có bao nhiêu của hồi môn, vòng vàng vợ giữ làm của riêng hết, tiền thì gửi vào tài khoản riêng, tôi không biết bao nhiêu. Cô ấy chỉ bảo:

“Tiền em em giữ, để anh cầm lại cúng về cho mẹ anh hết”

Tôi cũng tôn trọng vợ nên không ý kiến gì. Trước tôi chỉ học cao đẳng xây dựng ra nên đi làm vừa vất mà lương thấp, có bao nhiêu tôi đưa cho vợ hết. Nhưng cô ấy không hiểu, toàn nói kiểu:

“Anh đúng là đồ bất tài, đàn ông tầm tuổi này người ta xây nhà, mua ô tô, làm giám đốc nọ, ông chủ kia. Anh không nghĩ đến chuyện thôi làm thuê để kinh doanh riêng à? Thế bao giờ mới mua nhà được?”

“Thì cái gì cũng phải có từng bước, em đừng có nóng vội như thế!”

Vợ tôi không những thông cảm cho chồng mà còn suốt ngày hằn học. Cứ cuối tháng tiêu hết lương tôi, không muốn tiêu vào tiền tiết kiệm mình kiếm được cô ấy lại đay nghiến, có vẻ như hận vì phải lấy một người nghèo như tôi. Cứ nói chuyện với người khác y như rằng cô ấy than:

“Em hối hận vì lấy chồng nghèo lắm rồi, trước đây bao nhiêu anh nhà giàu ở phố theo đuổi mà lại chẳng ưng ai, thế mới chán">

Nhiều lần tôi nghe như thế rất là khó chịu, ít ra tôi cũng là thằng đàn ông, cũng có lòng tự trọng của mình. Vợ chẳng tôn trọng lại còn hạ nhục chồng như vậy ai không tự ái mới lạ.

Bực nhất là chuyện con cái, vợ tôi kế hoạch tận 4 năm mới có bầu. Cô ấy mở cửa hàng bán mỹ phẩm nên sáng đi rất sớm, tối 10h đêm mới về phòng trọ. Tôi bảo vợ đang có bầu thì đừng làm việc vất vả, cô ấy độp luôn:

“Số khổ rồi, lấy chồng nghèo không được nhờ thì mình phải tự đi làm thôi!”

Tôi mà nói lại thì vợ chồng chỉ có cãi nhau nên đành im, nhịn vợ là chính. Đến lúc vợ tôi đẻ càng chán hơn, được 1 tháng cô ấy đã không cho con bú mà mua máy về hút sữa. Ai mà góp ý cô ấy gắt lên:

“Cho bú để quen thói, hôm sau đi làm không cai được!”

Tính vợ thì gắt như mắm tôm, đến mẹ đẻ còn chẳng chịu được nổi con gái, suốt ngày khục khoặc chuyện chăm cháu với cô ấy. Hôm con được 2 tháng, còn bé xíu mà vợ tôi đã bỏ ở nhà cho bà ngoại rồi ra mở cửa bán hàng. Tôi bảo:

“Em ở nhà với con một thời gian hãy đi làm được không?”

Cô ấy bĩu môi:

“Tôi không nhàn hạ như một số người. Mua sữa ngoài về để đấy rồi. Có tiền mới sống được, không có tiền chết đói cả nhà”

Tôi nghe vợ nói thế mà chán quá, chẳng biết làm sao để thay đổi được tính nết của cô ấy bây giờ nữa. Tội cho con tôi, còn bé mà mẹ lại bỏ ở nhà để đi làm cả ngày, xót nhưng không biết nói sao để vợ hiểu nữa.

hình ảnh