Vợ tôi mất cách đây 3 năm rồi, thế nhưng đến giờ hình dáng, khuôn mặt, giọng nói của vợ vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, không bao giờ quên được. Cứ nghĩ đến lúc vợ mất đúng trước giờ ăn cơm tối, tôi lại thương cô ấy ở bên kia đói khát thì tội lắm.

Trước đây vợ chồng tôi sống rất tình cảm. Vợ là một người hiền lành, tính tình vui vẻ, ôn hòa ai cũng quý. Riêng với tôi vợ giống như báu vật vậy, cưa tận 5 năm cô ấy mới đổ. Lúc cưới về vợ sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh lắm. Gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười chưa bao giờ xảy ra xô xát gì cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi cái lúc đó kinh tế của hai vợ chồng vất vả nhưng vợ tôi rất nhanh nhẹn nên cô ấy làm đủ thứ việc để kiếm tiền phụ chồng, nuôi con. Vợ đi làm ở cơ quan ngày tối về vẫn chăm chỉ luộc ốc bán ở vỉa hè. Tôi thì lúc đấy vẫn đang lông bông nên chỉ lăng xăng giúp vợ kê bàn, bưng bê chén đĩa. Cuộc sống nói chung  nghèo nhưng lúc nào vợ tôi cũng tươi cười, chưa từng cáu gắt với chồng con hay than mệt mỏi bao giờ.

Lúc đó tôi cũng cố gắng làm việc, tự nhủ bản thân phải kiếm thật nhiều tiền để sau này vợ con đỡ khổ. Ấy vậy mà cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Đến lúc kinh tế khấm khá chút thì tai ương ập đến. Hồi đó vợ hay kêu tức ngực, khó thở rồi ho ra máu. Lên viện khám, làm các loại xét nghiệm mới biết vợ tôi có khối u ác trong phổi. Từ đó vợ tôi chẳng ăn uống được gì cả, cứ vài thìa cháo là đau nên đành uống chút sữa cầm hơi thôi. Cầm cự được 5 tháng vì vợ mất.

Tôi nhớ như in hôm đó cách đây 3 năm, vợ cứ thều thào kêu thèm ăn cơm. Tôi nấu sớm hơn mọi khi, lúc đó khoảng hơn 6 giờ tối chưa kịp bưng mâm lên thì vợ đã mất rồi. Cô ấy đi mà không có gì vào bụng ngoài ít nước uống từ chiều. Đã thế lúc mẹ vợ vật vã bên linh cữu con gái lại cứ kêu khóc:

“Con tôi mất mà chẳng ăn được gì, nó thành ma đói ma khát rồi, thương quá con ơi là con…”

Tôi càng nghe càng thấy xót xa, lúc nào cũng ám ảnh lo vợ bị đói . Từ lúc vợ mất đến giờ ngày nào tôi cũng nấu dư ra một phần, lấy cả bát đũa của cô ấy rồi thì thầm gọi:

“Em đói chưa? Đến bữa rồi về ăn cơm với bố con anh nhé.”

Con trai tôi giờ cũng lớn chút rồi. Thấy bố làm thế nó cũng thành ra quen theo nên mời cơm cả bố với mẹ rồi mới ăn. Đến giờ tôi vẫn tin vợ còn đang quanh quẩn ở trong nhà chứ không đi đâu xa cả. Chỉ mong cô ấy nghe được tiếng chồng gọi, bữa nào cũng về ăn cơm cùng bố con tôi cho ấm cúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet