Phụ nữ đi lấy chồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, họ tận tâm tận lực chăm sóc cho chồng con, đổi lại cũng mong muốn ở chồng điều tương tự. Thế nhưng không phải người chồng nào cũng sống biết điều.

Tôi là con 1 nên khi lấy chồng cũng muốn lấy người ở gần để tiện chạy đi chạy lại chăm sóc bố mẹ. Nhưng đúng là nói trước bước không qua. Chồng mang tiếng ở gần nhưng lại sống vô tâm, ích kỉ với nhà vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tuy cách nhà đẻ chưa đầy 10km nhưng chẳng mấy khi chồng cho tôi về. Đặc biệt từ ngày cưới tới giờ, tôi chưa có đêm nào được ngủ lại nhà đẻ.

Chồng cấm tuyệt đối, anh bảo về chơi ban ngày thì được chứ không có loại phụ nữ kết hôn rồi lại đòi ngủ lang. Nói chung tư tưởng bảo thủ kinh khủng. Nhiều lúc nhớ nhà muốn về chơi vài ngày mà tôi cảm giác khó như bắc thang lên trời.

Nhưng ngược lại lúc nào chồng cũng muốn vợ phải chăm lo cho bố mẹ anh chu đáo. Ông bà ho tí là đã giục vợ đưa lên viện Bạch Mai khám rồi mua đồ tẩm bổ. Trong khi bố mẹ vợ ốm, anh coi như không.

Chuyện cũng cách đây vài ngày rồi, hôm đấy mẹ đẻ báo tin bà tụt huyết áp phải nằm viện truyền nước. Sợ con gái lo, ông bà giấu tiệt. Bố 1 mình lọ mọ nấu nướng mang vào cho mẹ.

Phải đến khi hàng xóm báo tôi mới biết mà chạy vào viện. Nhìn thấy bố 1 mình lau người, bón cháo cho mẹ mà tôi thương ứa nước mắt. Đáng nhẽ, đó phải là trách nhiệm của tôi. Thế mà…

Xót ruột, tôi về nhà thu dọn ít đồ đạc rồi nhờ chồng trông con để về nhà lo việc đỡ bố. Con lớn rồi, ăn uống cũng dễ. Ấy thế mà vừa xách túi xuống nhà, chồng rút ví ném toẹt 3 triệu xuống mặt bàn bảo:

‘Người già ốm đau là chuyện thường. Cầm tiền thuê người chăm là được rồi. Em về thế bố mẹ anh ở nhà ai lo liệu. Mình đã đi lấy chồng rồi, đừng có hở tí là đòi về ngoại. Mấy chuyện đó không tới lượt em phải lo’.

Ngày trước, bố mẹ vợ ốm xoàng xoàng, chồng chỉ mua cân hoa quả, phóng xe sang ngồi chơi 15, 20 phút là về như khách tôi đã nhịn không nói rồi. Giờ mẹ đẻ ốm nhập viện như thế mà anh thản nhiên nghĩ đưa 3 triệu  thuê người là xong?

Giọt nước tràn ly, tôi ức không chịu được nữa. Bao năm sống tử tế, tận tâm với bố mẹ chồng mà ngược lại anh lại đáp trả nhà đẻ tôi như thế. Cái thái độ hời hợt quá người dưng khiến tôi cầm 3 triệu trên mặt bàn vứt thẳng vào người chồng:

‘Anh giữ lại mà tiêu. Bố mẹ tôi không cần. Từng đó chưa đủ để báo hiếu đâu. Dù là ai thì cũng có bố mẹ, cũng phải thương yêu và có trách nhiệm với người sinh ra mình. Đừng có sống vô ơn như thế’.

Nói xong tôi dắt xe về ngoại luôn mặc kệ chồng đứng sau mắng nhiếc. Cả tối đó, chồng liên tục gọi điện bắt về bằng được nhưng tôi chẳng buồn nghe. Giờ phải lo cho bố mẹ đẻ đã. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet