Tức quá mọi người ạ, là thằng đàn ông lao động chính trong nhà đi làm đã mệt mỏi rồi vợ còn không biết điều, ở nhà ăn tiêu pha hoang phí, tôi trả về nơi sản xuất đỡ mất công nuôi tốn tiền.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi. Kế hoạch được 2 năm thì vợ có bầu con đầu lòng. Mẹ tôi ở với anh trai nên phải chăm cháu cho anh là lẽ đương nhiên rồi. Thế nên lúc vợ đẻ, mẹ cô ấy lên chăm giúp một thời gian.

Tôi đi làm cách nhà 40 cây số mà việc nhiều nên chủ yếu là ngủ lại công trình tháng về một lần. Tôi cố đi làm xa là vì chỗ đó trả trương cao hơn chỗ gần nhà 1 triệu lại được bao ăn ở. Tháng tôi cũng gửi về cho vợ 4 triệu chi tiêu, còn đâu tiết kiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi có đi làm xa, đầu tắt mặt tối với công việc nhưng vẫn gọi điện về nhà thường xuyên để nhắc vợ bởi cô ấy có cái tính tiêu hoang lắm. Giờ thêm bà ngoại ở đây lại chẳng suốt ngày đưa tiền cho bà đi mua cái này cái kia về ăn cho sang mồm. Thế nên tháng nào tôi cũng bắt vợ phải kê khai số tiền đã chi tiêu bao nhiêu, vào việc gì chứ không thể nhập nhèm cái nọ vào cái kia.

Hôm qua tôi về nhà xem con cái thế nào. Mẹ vợ đang nấu ăn thì kêu hết gas, tôi giở sổ gas ra thấy mới đổi 2 tháng trước nên bảo vợ:

“Mọi khi mỗi bình gas nhà mình đun được hơn 3 tháng, sao đợt này đun nhanh thế.”

“Giờ có thêm con, bà ngoại hầm cháo, đun lá tắm cho cháu rồi nấu ngày 3 bữa cơm hết cũng đúng thôi.”

“Tôi đã bảo phải tiết kiệm rồi, cô tưởng kiếm được đồng tiền mà dễ lắm à. Cô nằm đây ôm con còn tôi ngày nào cũng phải phơi mặt ngoài nắng kia kìa.”

Nói thế mà vợ còn không hiểu quay ra quát lại chồng:

“Anh keo kiệt vừa thôi, đến cả bình gas anh cũng tính toán được. Anh không bỏ tiền thì em tự đổi, đừng có lớn tiếng vậy mẹ nghe thấy lại tự ái.”

Bực quá tôi chỉ thẳng tay ra cửa:

“Tự ái vậy đừng ở đây nữa, hôm nay không đổi gas gếc gì hết tốn kém.”

Hai vợ chồng lại quay ra cãi nhau, mẹ vợ nghe thấy xuống can:

“Thôi ở đây sợ tốn kém thế mấy mẹ con bà cháu về quê cho đỡ tốn.”

“Bà nói thế thì đưa con gái, đưa cháu về quê mà chăm”.

Tôi nói xong đi nằm ngủ cho đỡ mệt, dậy thấy mẹ vợ đưa con gái với cháu về quê thật rồi. Đi thì đi càng rảnh nợ, tôi đỡ phải nơm nớp lo tiền chi tiêu, tốn kém hại não. Tiền để đó sau này còn làm việc nọ việc kia, chứ được bao nhiêu đắp hết vào mấy cái tàu há mồm đấy sao đủ.

Quan điểm của tôi đàn bà là phải biết cân đo đong đếm chứ đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào thằng đàn ông. Mà chung quy cũng do nhà vợ không biết dạy nên con đã tiêu hoang còn cãi chồng chem chẻm. Cứ để bố mẹ vợ nuôi con gái với cháu ông bà xem được bao lâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet