Vợ chồng tôi ở quê làm nông nên kinh tế khá khó khăn. Đợt vừa rồi chú họ rủ chồng tôi lên thành phố làm, tuy hơi vất vả nhưng lương lậu ổn định. Chồng vắng nhà, 1 mình tôi chăm 2 đứa con và cấy hơn mẫu ruộng nữa. Vất vả làm nhưng tôi vẫn cố vì gia đình.


Tháng đầu lên thành phố làm, chồng gửi về quê cho tôi 4 triệu đóng học cho con. Anh bảo: “Cứ đà này thì chẳng mấy mà thoát nghèo, lại xây được nhà to nữa cũng nên em ạ”.


Nghe chồng nói mà tôi rưng rưng xúc động. Tôi không ngờ mình lại tốt số lấy được anh chồng thương vợ, thương con đến vậy.


Cứ thế hơn năm trôi qua, giờ kinh tế nhà tôi cũng khá hơn. Tôi chỉ cấy có 5 sào ruộng rồi tập trung vào chăm lo cho tụi trẻ. Nhưng khoảng thời gian này chồng ít về quê hơn, lần nào tôi gọi điện lên anh cũng bảo bận. Tôi vừa lo vừa thương chồng, chờ ông chú họ kia về đến tận nhà mà hỏi thì được chú ấy kể:


“Thằng Nam có bồ trên thành phố rồi. Mày xem thế nào mà lôi nó về. Gần đây thằng nó toàn đi đêm không về”.


“Sao có thể? Bồ của chồng cháu là ai? Chú có thông tin của cô ta không cho cháu?”.


“Cô ta là chủ tiệm vàng gần chỗ công trường chú làm. Nó kém thằng Nam 2 tuổi nhưng nhìn già lắm. Không hiểu sao 2 đứa lại dính vào nhau như thế. Thương mẹ con mày thì chú nói, đừng có khai với thằng Nam là chú bảo không lại to chuyện nhé”.


Về nhà, tôi ngồi thần ra như người mất hồn. Sao có hơn 1 năm đi làm xa mà chồng tôi đã đổ đốn đến thế? Không, không được vì 2 đứa con tôi phải kéo chồng về. Tôi không thể để gia đình tan nát vì người thứ 3 xuất hiện được – Tôi tự nhủ với lòng như thế.


Gửi con sang bà ngoại, tôi khăn gói lên thành phố tìm nhân tình của chồng. Tất nhiên tôi phải dùng mưu trong cuộc chiến này, cứ vồn vã làm ầm kiểu gì tôi cũng thua.


Tìm đến nhà kẻ cướp chồng, tôi choáng váng trước cơ ngơi nhà cô ta. Bước vào tiệm vàng đó, tôi hỏi người phụ nữ đeo đầy vàng trên người.


“Chào chị, chị có phải Mai không ạ?”.


“Ừ, tôi đấy. Cô đến xin làm ô sin à?”.


“Dạ…dạ…vâng ạ”.


“Theo tôi lên tầng. Tôi sẽ để cô làm thử 1 tuần, nếu được việc thì tôi nhận, không thì tự động mà đi nhé”.


“Vâng chị”.


Làm việc ở đó 1 ngày thì tôi nghe cậu con trai của cô ta khoe rằng bố nó là kỹ sư xây dựng nên đi suốt, còn mẹ thì cứ thấy bố đi vắng là đưa chú nào về nhà cả đêm. Biết được chuyện đó tôi lừa thằng bé xin số điện thoại của bố nó để dễ tiến hành kế hoạch.


Ơn trời, đúng đêm hôm ấy dậy đi vệ sinh tôi thấy chồng mình ở trong phòng bà chủ. Nuốt nước mắt, tôi rút điện thoại ra quay lại cảnh nóng của 2 người đó rồi lặng lẽ gửi cho chồng Mai.


Mãi đến gần 5h sáng mới thấy chồng cô ta về nhà, anh ta hùng hổ lao vào phòng vợ túm tóc chồng tôi đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết rồi đến lượt vợ mình. Có vẻ anh ta ghen dữ lắm, nhìn cách anh ta đánh ghen thật là khiếp đảm.


Tưởng anh ta tức giận đánh đấm chán tay cho hả giận rồi đuổi chồng tôi đi. Ai ngờ anh ta tuyên bố ly hôn và lấy hết cả tiệm vàng cũng như ngôi nhà này. Mai sẽ ra đi tay trắng và không có bất kỳ thứ gì vì cái tội “cắm sừng” cho chồng. Thấy chồng cương quyết như vậy, chị ta khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng đều vô nghĩa.


Trước lúc Mai kéo vali ra khỏi nhà, tôi cũng mang đồ của mình đi ra. Đứng trước mắt chị ta, tôi cười khẩy vỗ vai chị ta bảo:


“Cảm ơn chị đã nhận tôi làm ô sin để tôi có thể khiến kẻ cướp chồng mình mất hết tất cả thế này. Thôi chào chị tôi phải về với chồng mình đây”.


“Chính cô đã gọi chồng tôi về bắt quả tang và hại tôi tới mức này”.


“Đúng, tại 2 người ép tôi mà”.


Hả hê với chiến thắng đó, tôi đi thẳng tới chỗ công trường của chồng bắt anh về nhà ngay không có làm ăn gì ở đây nữa. 1 lần mất chồng như thế là quá đủ rồi. Theo tôi về quê, anh cứ cúi gằm mặt sợ hãi vì sợ tôi rêu rao chuyện anh bồ bịch ở trên phố.


Tôi bảo anh ta: “Vì con nên tôi giữ kín chuyện này nhưng không có nghĩa là tha thứ cho anh, nếu có lần 2 thì kết cục của anh sẽ còn thảm hại hơn cả bồ của anh nữa đấy”!


Chồng tôi đấy, không biết anh ta sợ xanh mắt mèo chưa, chứ tôi thì quá mệt mỏi rồi.