Em buồn quá các chị ạ, một tháng kể từ ngày ly hôn nhưng em vẫn chưa thể lấy lại cân bằng cuộc sống. Chắc không có ai như vợ chồng em, chia tay trong đau khổ, nước mắt. Sống với nhau mấy năm trời, tình cảm vẫn còn nguyên đó. Thế mà giờ bỗng dưng lại thành người xa lạ.


Trước khi cưới nhau, bọn em có đến 3 năm tìm hiểu. Đến khi kết hôn, bọn em sống với nhau hạnh phúc lắm. Bình thường em chẳng phải đụng tay vào việc nhà, vì đã có chồng của em làm hết. Đấy, chia tay rồi mà em vẫn thuận miệng gọi là chồng, có lẽ là do em thương anh ấy quá, nên giờ em chưa thể chấp nhận được mọi người ạ.


Em nhớ hồi ấy, chồng em bảo đi khám sức khỏe trước khi cưới nhau. Em còn không đi và giận ngược, em bảo:


“Anh nghĩ em ăn nằm với ai rồi có chửa hay nghĩ em đã từng phá thai? Đang yên đang lành lại bắt em đi khám. Em không đi đâu hết, cảm thấy không thể tin tưởng nhau thì thôi khỏi cưới”.


“Không, ý anh không phải vậy. Chỉ là hôm trước mẹ anh bảo đi khám cho chắc thôi”.


“Em bận lắm, mà em cũng không muốn đi”.


Thế rồi chồng em không nói gì nữa, vì bọn em cũng yêu lâu nên anh ấy tin tưởng em. Cho đến khi lấy nhau cả năm trời, em mới tá hỏa đi khám bệnh. Đúng là lỗi của em vì đã không khám trước, em bị đa nang buồng trứng dù chưa phá thai hay bị sảy lần nào. Dù bác sĩ có động viên, em cũng dùng không ít thuốc nhưng vẫn vô duyên với chuyện con cái.


Chồng em thì đứng giữa nên khó xử. Nhiều bữa còn vì em mà cãi nhau với cả mẹ. Em không trách mẹ chồng, bà 60 tuổi rồi, mong con cháu cũng là chuyện thường tình. Thế nên có hôm mẹ chồng em mới nói thẳng:


“Mẹ biết con yêu con trai mẹ, nhưng mà yêu thì phải biết nghĩ cho người ta. Đấy con thấy không, chạy chữa mãi mà có được gì đâu. Bố mẹ giờ già cả rồi, chỉ mong có đứa cháu mà bế bồng thôi. Mẹ nói con có hiểu ý mẹ không”.


Em biết mẹ chồng muốn em chủ động dứt khoát. Nên hôm đó có về nói với chồng, em bảo hay là ly hôn. Chồng em nghe xong gạt ngang luôn, anh nói:


“Không có con thì mình xin con nuôi. Sao em cứ phải đặt nặng vấn đề ấy vậy”.


Nhưng nói thì dễ thế đấy. Đến khi bọn em cưới nhau được 3 năm, bỏ ra gần tỷ bạc để làm đủ các biện pháp mà vẫn không có con, chồng em mới thất vọng thực sự. Cứ mỗi lần đi qua nhà nào có trẻ con, anh lại nhìn vào đó vì thèm khát tiếng trẻ con trong nhà. Cảm thấy mình là gánh nặng, em quyết định chia tay.


Điều khiến em cảm thấy bất ngờ và đau đớn nhất là thái độ của chồng. Anh không còn muốn tiếp tục với em mà đồng ý ký vào đơn ly hôn. Lúc ký đơn, chồng em bảo:


“Nếu ngay từ đầu em chịu đi khám, có lẽ mình không dở dang thế này. Anh không muốn chia tay, nhưng mà anh còn bố mẹ…”.


Sau hôm ấy, em dọn ra một nhà trọ để ở. Bọn em chưa con cái, lại ít tài sản chung nên thủ tục nhanh gọn lắm. Trước bữa ra tòa, trời mưa tầm tã. Đang định đi ngủ thì em nghe tiếng đập cửa, mở cửa ra, anh liền ôm em và thì thầm:


“Anh nhớ em quá. Cho anh làm chồng em đêm nay nữa được không”.


Chẳng hiểu sao em lại đồng ý các chị ạ. Sáng mai dậy, bọn em cùng nhau ra tòa để nghe phán quyết ly hôn. Đúng là đau khổ vô cùng.


Đã một tháng trôi qua rồi, thi thoảng anh lại nhắn tin cho em nhưng em dằn lòng không nhắn lại. Em không biết mình có thể xa anh được đến bao giờ, em nhớ chồng mình quá.