Càng nghĩ về chồng càng uất hận – một con người với lòng tham không có đáy. Tưởng thế nào, hóa ra chồng tôi cũng chỉ tham lam tầm thường được như vậy.

Nhà tôi có 2 chị em gái, mẹ đẻ thưa nên em gái kém tôi đúng 18 tuổi. Năm tôi vào đại học, mẹ sinh em bé được 2 tháng thì ba tôi mất. Từ đó mẹ tần tảo nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Không có chồng bên cạnh nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng từng ngày để các con được ăn học tử tế.

Ngày tôi lấy chồng, mẹ trao tận tay cho tôi số tiền 23 triệu mà bà tiết kiệm bấy lâu nay. Thương mẹ tôi chẳng nỡ nhận nhưng lão chồng tôi nhanh tay chìa ra cầm chặt luôn rồi nói cảm ơn tíu tít. Em gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, mẹ tôi thì già yếu chẳng có công ăn việc làm ổn định mà cóp được số tiền này không hề đơn giản.

Tôi lấy chồng cùng huyện nhưng khác xã. Nhà chồng tôi được cái đất rộng mênh mông nhưng là đồi núi nên chẳng có giá bằng bên nhà mẹ đẻ có hơn 1 sào. Bố mẹ chồng ở cùng con cả nên ông bà cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Đất thì có sẵn đấy nhưng chẳng có tiền làm nhà nên chúng tôi vẫn phải đi ở thuê. Chồng khi ấy đã nhòm ngó về bên vợ, còn liên tục xúi giục tôi bảo: “Em nịnh mẹ bán nhà đi cho mình tiền xây nhà, xong xuôi mẹ và dì Uyên về bên này ở tất cho vui”.

Lúc đầu tôi ngay thơ tưởng chồng tốt lắm mới có ý định nuôi mẹ và em vợ. Cũng may khi tôi hỏi ý kiến mẹ đã từ chối luôn, bà bảo “chẳng đâu bằng nhà mình, giờ phiền hà các con mẹ cũng ngại”.

Tôi về nói nguyên văn lời mẹ thì anh ta rồ lên quát: “Mẹ em đúng là bà già lú lẫn, làm gì có thằng rể nào tốt như anh. Giải pháp hợp lí thế mà còn không nghe thì đến chịu”.

Từ đó đến giờ thỉnh thoảng lão vẫn nhắc đến chuyện giục mẹ bán nhà nhưng tôi không nghe theo. Bởi vì vợ chồng tôi qua mấy năm cũng tiết kiệm được hơn 200 triệu, giờ mà xây cái nhà cấp 4 chắc cũng đủ rồi, tội gì mà phiền đến mẹ tôi làm gì.

Mẹ sống cả đời vất vả vậy mà cuối đời khi nhắm mắt vẫn không nguôi lo về các con. 4 tháng trước mẹ tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Không muốn tốn kém tiền hóa trị nên mẹ nhất quyết về nhà rồi tự mình cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Điều mẹ lo nhất là em gái tôi còn nhỏ dại. Trước lúc nhắm mắt, bà nắm chặt tay con rể nhờ vả: “Con hãy coi bé Uyên như con gái con mà lo cho nó, mẹ nhờ con”.

Chồng tôi khóc lóc nói trong tiếng nấc, hứa hẹn đáp ứng hết mọi yêu cầu của mẹ vợ. Cho đến buổi tối khi vừa lo tang lễ cho mẹ xong thì lão bảo em: “Mẹ mồ yên mả đẹp rồi, bảo con Uyên về bên này sống rồi mai gọi khách bán nhà đi”.

Tôi tròn mắt hỏi: “Sao lại bán nhà?”.

“Chẳng bán mà quy về một mối đi còn gì, cô định giữ lại thờ một con ma à?”.

Tôi không đáp lại lời chồng vì quá mệt mỏi. Anh ta lay mạnh vai tôi: “Quyết thế nhé, để mai tôi gọi khách”.

Hiện giờ thì em gái tôi vẫn ở bên nhà, buổi tối có cô ruột tôi đến ngủ cùng. Tôi không thể bán nhà nhưng cũng không thể để em gái sống một mình như vậy được. Đưa nó về đây cũng chẳng yên tâm vì giờ có bao nhiêu vụ bạo lực tình dục, không phải tôi nghĩ xấu cho chồng nhưng nên đề phòng để không phải hối hận về sau.

Tôi nên làm gì bây giờ?

hình ảnh