Chào mọi người!

Tôi năm nay 60 tuổi và vừa có con dâu 2 năm nay. 2 năm được làm mẹ chồng, tưởng được nhàn nhã hơn khi nhà có thêm người nhưng nói thật tôi thấy mình vất vả còn hơn trước khi có con dâu.

Con dâu tôi năm nay 26 tuổi. Cháu đang làm việc tại một công ty truyền thông. Công việc của con dâu khá bận rộn do con làm quản lý. Ngày ngày con phải ôm máy tính để làm việc. Có những ngày cuối tuần con cũng vẫn phải online như thường. Nhưng bù lại mức lương của con khá, khoảng 25 triệu đồng/tháng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Con trai tôi thì làm nhà nước. Dù có lương lậu thấp hơn con dâu nhưng cũng không thấp hơn nhiều vì con rất chăm chỉ làm ngoài.  Con đi làm về, lương thưởng, làm thêm hàng tháng, con trai tôi đều đưa cho vợ cầm để quản lý. Mỗi tháng, các con đưa cho vợ chồng tôi 7 triệu chi tiêu. Phần chi tiêu còn lại trong gia đình, vợ chồng tôi sẽ gánh vác.

Khi mới có con dâu, tôi vui lắm. Bởi nhà tôi neo người chỉ có ông nhà tôi, vợ chồng con dâu và đứa con gái đang học cấp 3. Do nhà rộng, nhiều tầng nên sau khi 2 con đám cưới, cả gia đình vẫn ở chung với nhau. Nhưng nhờ ở chung này, mà tôi thấy con dâu hiện nay sướng, chẳng khác gì mẹ dâu hay bà dâu trong nhà cả. Nếu trước đây, khi tôi làm dâu thì sợ mẹ chồng 1 phép nhưng hiện nay, tôi lại phải sợ, phải nịnh con dâu mình thì có.

Bằng chứng là khi vừa cưới xong, con dâu tôi đã xui chồng nó xin ra ở riêng cho thoải mái và tự lập. Nhưng xót các con mỗi tháng phải bỏ ít nhất vài triệu ra thuê nhà nên tôi không cho. Tôi bảo các con cứ ở chung vài năm, hàng tháng ngoài khoản đóng góp cố định tiền sinh hoạt cho gia đình thì vợ chồng cố gắng tích cóp tiền để 2-3 năm nữa thì mua căn nhà riêng ở lúc đó cũng chưa muộn.

Muốn tốt nhất cho vợ chồng con dâu thôi mà con dâu tôi có vẻ bằng mặt không bằng lòng. Trong khi đó, làm sao mà tôi yên tâm cho được khi 2 đứa công việc bận như vậy. Đến nấu cơm, dọn dẹp con dâu còn chẳng làm thì ở riêng ra không biết đến nông nỗi nào? Chẳng lẽ suốt ngày chúng nó gọi cơm hay đồ ăn ngoài về ăn à? Như thế hại sức khỏe lắm.

Có con dâu nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy sớm nấu cơm nước hay đồ ăn sáng cho các con ăn đi học, đi làm. Ăn xong, mọi người lại đi hết. Tôi lại dọn dẹp rồi mới đi làm sau cùng. Chiều 6h tôi về đến nhà thì lại lao vào bếp cơm nước. Con dâu tôi phải tầm 7h30 mới về. Ăn uống xong thì con dâu dọn bát và rửa bát, giặt quần áo cùng con gái tôi.

Ngày nào cũng như ngày nào, hầu như các việc tôi làm đều vậy. Riêng cuối tuần, tôi luôn cố gắng huy động cả nhà dậy dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa. Thế nhưng người làm chỉ có tôi và con gái. Còn con dâu cùng con trai tôi vẫn ngủ. Vì thế, tôi chỉ chừa lại phòng 2 con để chúng tự dọn. Còn lại mấy tầng lầu, nhà vệ sinh, tôi và con gái lại mất cả buổi kỳ cọ.

Có nhiều lúc, con gái tôi phát cáu. Nó tị nạnh với chị dâu vì thấy chị chỉ đi làm về và không phải mó tay vào nhiều việc. Thấy em chồng thái độ như vậy, con dâu tôi lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Con dâu bảo kiểu dằn vặt cả mẹ chồng và em chồng: “Chị bận việc. Nếu em với mẹ không dọn dẹp được thì để chị thuê giúp việc theo giờ đến hàng ngày. Mọi chuyện đơn giản mà”.

Hay những lúc con dâu ốm nghén, sinh đẻ, dù tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc song con vẫn không thoải mái. Cháu còn nhỏ xíu mà con dâu tôi đã không có thời gian ôm ấp, chăm bẵm cháu nhiều. Sau khi cháu nghỉ sinh được đúng 6 tháng thì phải đi làm. Thời gian còn lại tôi nghỉ việc ở nhà chăm cháu. Thậm chí đến tối con dâu chưa về, tôi vẫn vừa phải làm việc nhà và tranh thủ chăm cháu.

Nhiều họ hàng đến nhà tôi chơi, thấy tôi bận rộn chăm cháu chẳng khác gì mẹ đẻ của nó, họ lại bảo: “Con dâu nhà bà chẳng khác gì mẹ dâu cả”. Mà tôi cũng thấy hệt như vậy. Sáng cháu đã ọ ẹ mà con dâu chưa dậy, tôi lại phải sang bế cháu về phòng. Tắm giặt cũng 1 tay tôi chăm lo cho cháu. Mẹ cháu chỉ duy nhất cho con bú là xong.

Đã thế, khi con dâu khó ở, tính khí thất thường, tôi lại còn phải ra sức nịnh nó. Nói không ngoa, tôi luôn nhìn sắc mặt con dâu để sống nên cảm thấy hết sức mệt mỏi. Điều này trái ngược hẳn với quá trình làm dâu trước đây của tôi khi luôn sợ mẹ chồng, chỉ sợ mẹ chồng phật lòng.

Chồng tôi là đàn ông thấy con dâu có vẻ vô tâm, không biết chăm lo cho gia đình như vậy thì cũng bắt đầu chán ngán. Hôm trước, ông ấy bàn với tôi là hay là cho 2 con ra ở riêng và quan tâm đến con cái ít thôi, không nên can thiệp để ý quá nhiều đến cuộc sống gia đình riêng của vợ chồng các con.

Ông nhà tôi bảo, con trai, con dâu đều đã trưởng thành, thậm chí các cháu đã lớn, vợ chồng chúng phải tự biết mình đang làm gì. Khi nào nhớ thì chúng tôi đến thăm và chơi với cháu là được. Còn chuyện chăm sóc cháu rồi việc nhà và công việc của 2 vợ chồng con cứ để chúng tự lo thì các con mới có trách nhiệm. Nếu không thấy ổn thì 2 con sẽ phải tự bàn luận, điều chỉnh lại. Bởi rất có thể bố mẹ có ý tốt nhưng đôi khi quan tâm như này sẽ làm các con ngột ngạt. Tôi cũng sẽ không khó chịu hay vất vả vì vợ chồng chúng nữa.

Nghe chồng nói vậy tôi cũng có ý đúng. Song chắc cho các con ra ở riêng chắc tôi vẫn phải có kế hoạch nịnh con dâu để nó phải đối tốt, quan tâm tới con trai và cháu tôi.  Có ai làm mẹ chồng mà khổ sở như tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.