Càng nghĩ càng thấy a cay nhà chồng quá các chị ạ. Chuyện chẳng có gì thế mà lại làm ầm ỹ cả lên, giờ tôi lại bị mang tiếng là con dâu bất hiếu mới bực chứ.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 6 năm rồi. Bố mẹ chồng ở với chú út nên cho bọn tôi miếng đất cách đó mấy trăm mét nhưng vẫn cùng ngõ. Nói thật là tính tôi không thích sống chung nên được ở riêng rất thoải mái. Mỗi cái là ở gần quá nên hay bị nhà chồng soi mói. Nhà tôi ăn gì, làm gì gần như là đều ở trong tầm ngắm của mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi lần có giỗ chạp hay tụ tập ăn uống mẹ chồng cũng bắt tôi về nấu nướng. Thật sự nhiều lúc tôi chẳng thích đâu nhưng lại cứ phải làm cho vừa lòng họ. Năm ngoái bố chồng tôi phát hiện bệnh ung thư, cũng chạy chữa khắp nơi nhưng sức khỏe ông càng ngày càng yếu đi. Tôi thì bận đi làm suốt nên có gửi tiền cho bà chăm ông thế mà vẫn bị nói:

“Bố chồng ốm chẳng thấy mặt mũi con dâu đâu.”

Tôi kệ ai nói gì thì nói chứ tôi cũng chẳng thích chăm người bị bệnh ung thư đâu. Ông phải truyền hóa chất rồi tính lúc nào cũng càu cạu khó chịu lắm. Tôi thà bỏ ra ít tiền rồi thuê người chăm sóc còn hơn đã mất công hầu rồi còn bị ăn chửi.

Chống cự được 1 năm thì tuần trước bố chồng tôi mất. Oai oăm là đúng trước hôm ông mất được hai ngày tôi bị trượt trân ở cầu thang nên bị bong gân. Vào viện bác sỹ nẹp cho nên về nhà tôi phải nằm mấy ngày kiêng không đi lại cho nhanh khỏi.

Hôm bố chồng mất, chồng bảo tôi:

“Em không đi lại được thì cũng phải sang nhà để chịu tang chứ.”

"Em đang bị bong gân kiêng không sang đám tang đâu, về lạnh không khỏi được thì sao. 

Tôi bảo thế có gì sai mà chồng bực bội quát:

“Cô bong gân mà làm như sắp chết vậy.”

Tôi cũng không sang thật chứ có nói đùa đâu. Bị thế này người ta kiêng đến đám ma, lạnh về nó bị nặng hơn thì sao. Tính tôi rất cẩn thận mấy chuyện kiêng khem này, sức khỏe của mình thì mình phải tự biết mà giữ cho cẩn thận chứ có ai kiêng hộ mình.

Thế là tôi nằm bên nhà chẳng sang đám tang bố chồng. Bên đó kèn trồng ầm ĩ về khéo phát điên lên ấy chứ. Lúc mọi người đưa bố chồng đi qua nhà tôi còn chẳng dám thò cổ ra khỏi phòng mà nhìn.

Được 1 tuần chân cũng đỡ rồi nên tối qua tôi sang bên nhà định thắp hương cho ông. Thế mà vừa vào đến cửa tôi đã bị mẹ chồng ném nguyên cả tập giấy ăn vào mặt:

“Cô là loại dâu con mất dậy, nhà có 2 bước chân mà bố chồng chết cũng không sang. Đừng có bước vào cái nhà này nữa.”

Tưởng các bác họ hàng sẽ can nhưng mọi người đều xúm vào hùa với mẹ chồng bảo không chấp nhận được kiểu con dâu như tôi. Đã thế chồng lại chẳng bênh được câu nào còn đuổi thẳng vợ về nhà.

Tôi thấy mình làm thế chẳng có gì sai cả. Thật không thể chịu nổi khi nhà chồng lại quá quan trọng mấy chuyện lễ nghĩa như vậy. Người chết thì cũng chết rồi có sang khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi bị đau như thế chẳng ai hỏi được một câu mà lại còn chê trách thật sự mệt mỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet