Cách đây 2 năm em tưởng cuộc đời em đã đi vào ngõ cụt. Nhưng đúng là ông trời có mắt lắm, chẳng bao giờ tước hết của ai mọi thứ cả. Giữa lúc em tưởng như đã mất hết thì em lại tìm được hi vọng sống, mà còn sống đường hoàng. Ngẫm lại mới thấy, ở hiền gặp lành thật chị em ạ.



Cách đây 2 năm khi phát hiện có bầu, em run rẩy cầm que thử thai chụp rồi gửi cho hắn. Nghĩ rằng hắn sẽ sung sướng mà lao tới phòng tìm để dẫn ngay em về quê xin bố mẹ cho cưới giống như những gì đã hứa:



“Mình trưởng thành cả rồi, xác định đến với nhau cần gì phải giữ. Em có bầu anh sẽ đưa về quê ra mắt bố mẹ xin cưới luôn”.



Nhưng thực tế ngược lại. Khi em hỏi hắn, 2 vạch rồi phải sao đây, hắn lại thủng thẳng buông câu: “Vui chơi phải chịu chấp nhận. Giờ chưa phải lúc bàn chuyện con cái, mai anh đưa em đi bỏ thai”.



Em suy sụp hoàn toàn. Thương con em nhất quyết không chịu bỏ. Thuyết phục em không được, hắn nổi cùn rồi chia tay. Biết không còn gì níu kéo, em chấp nhận buông xuôi để làm mẹ đơn thân. Nhưng mọi thứ cũng không được như ý muốn, cái thai được 2 tháng thì chết lưu. Có lẽ bởi em suy nghĩ nhiều quá.



Mất tình yêu, mất luôn cả đứa con trong bụng. Đau đớn, em vật vã khổ sở tới chết đi sống lại. Hận hắn, em hận lây sang tất cả đàn ông trên đời. Trong mắt em tất cả chẳng qua chỉ là lũ phản bội.



Mang trong mình vết thương lòng quá lớn. Trái tim em đóng băng với tất cả những ai muốn đến bên. Nhưng từ khi gặp Hải thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.



Hải hơn em 3 tuổi, chững trạc, thành đạt, đặc biệt hiểu đời và tâm lý. Sau mấy tháng quen nhau, Hải biết câu chuyện của em nhưng vẫn động viên ai cũng có quá khứ, quan trọng phải biết vượt lên để xây dựng tương lai. Và anh mong được là tương lai của em.



Ban đầu em còn nghĩ Hải chỉ khua môi múa mép với em. Nhưng sau một thời gian bên nhau em cảm nhận được tình cảm Hải dành cho em là thật.



1 năm để khẳng định tình cảm, ngỏ lời cầu hôn và em đồng ý. Hôm ngồi ăn cơm, Hải mở điện thoại cho em xem qua nhân sự làm cùng phòng với anh, em mới sững người nhận ra hắn chính là 1 trong số những nhân viên cấp dưới của Hải.



Đến hôm qua, em đi siêu thị mua đồ, vô tình gặp hắn. Vừa thấy em, hắn đã hất cằm vênh váo: “Sao, bị tôi bỏ nên giờ này vẫn ế sưng hả”.



Nghe cái giọng của hắn em chỉ muốn lao tới mà bóp chết. Cố giữ bình tĩnh em cười tươi đáp lại: “Chắc anh không biết chồng sắp cưới của tôi là sếp anh nhỉ”.



Mặt hắn chưa biểu lộ cảm xúc vì nghĩ em nói bừa. Đúng lúc ấy Hải từ đâu đi tới khoác tay em. Gặp nhân viên cấp dưới, anh đon đả giới thiệu nhưng hắn thì tím mặt.



Từ hôm qua tới giờ, hắn cứ nhắn tin van xin em không kể chuyện cũ với sếp hắn mà em vẫn im lặng không trả lời. Lần này em sẽ cho hắn tả tơi, gì chứ em cũng thù dai lắm. Nếu trả thù được nhất định em sẽ không tha mọi người ạ.