Đến giờ em vẫn cười không ngậm được mồm vì vụ tối qua các chị ạ. Nghĩ lại thấy mình may mắn vì đã lấy được anh xã tâm lý hết sức.


Vợ chồng em bằng tuổi, nhưng cũng không được nằm duỗi mà ăn đâu. Chồng em cũng phải bươn trải kiếm tiền vất vả ra phết chứ chẳng nhàn hạ gì. Làm thuê mãi rồi anh cũng mở được một xưởng hàn tiện nho nhỏ, cũng thuê vài người về làm, thu nhập khá ổn định. Em làm thu ngân nhưng từ lúc có bầu được 5 tháng thì bị dọa sảy, thế là chồng không cho đi làm nữa. Anh bảo:


"Đẻ xong, con cứng cáp muốn đi làm gì thì tùy em, giờ phải chăm con cho đàng hoàng, cẩn thận đã"


Mang tiếng ở nhà dưỡng thai nhưng ngày nào em cũng leo lên, leo xuống 5 tầng dọn dẹp, nấu nướng phục vụ đại gia đình gần 10 người ăn ở. Anh chị chồng vẫn chưa mua được nhà nên sống chung ở đây. Hai đứa em chồng cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, lười chảy thây, sống bừa bộn kinh khủng, chả bao giờ giúp chị dâu việc gì hết.


Mẹ chồng thì khó tính, thấy em ở nhà không đi làm nên soi mói đủ kiểu. Đã vậy được thêm chị dâu chồng chảnh chọe hết mức. Bà ấy làm bên ngân hàng, nghe mẹ chồng em khoe lương hơn 20 triệu mỗi tháng. Thế là mẹ chồng nể con dâu cả một phép. Sáng sáng chị ấy dậy váy vóc, phấn son là lượt rồi cưỡi con SH đi làm đến muộn mới về, để mặc 2 đứa con muốn ăn uống, đi học thế nào thì tùy ông bà nội.


Từ ngày nghỉ làm thì mọi việc nhà hầu như vào tay em hết. Cả tuần nay chỗ nhà em sửa đường điện, quần áo đều phải giặt tay cả. Từ người lớn đến trẻ con cứ thay xong là vứt ngập trong nhà tắm.


Em đang hì hục lau bếp bở hơi tai thì chị dâu từ trên tầng xuống ôm theo một đống váy vóc, quần áo bẩn của cả nhà bà ấy ném bụp xuống chậu:


"Tí thím giặt hộ chị đống này nhé, cái quần của cu Bin nay đi đá bóng bẩn quá thím vò sạch sạch chút. À, tất của anh Thành mồ hôi ra mùi kinh quá, thím ngâm xà phòng lâu lâu tí nhé"


Em bực lắm rồi nhưng cố hỏi chị dâu chồng:


"Chị đi đâu à?"


"Tối nay nhà chị ra nhà nghỉ ngủ điều hòa, ở nhà vẫn mất điện, nóng chết được!"


Nói rồi chị ngúng ngẩy lên phòng. Em bụng bầu, kệ nệ bưng chậu đồ hì hục giặt. Thế mà mẹ chồng đi xuống cũng chả nói câu gì, còn vứt thêm cái áo dài chiều nay bà vừa đi hội về vào chậu:


"Cái áo dài của mẹ bằng lụa xịn đấy, vò khẽ thôi không có nhăn của mẹ. Mà tí mang lên ban công phơi chỗ thoáng gió tí, đừng có vắt mạnh bai áo của mẹ"


Đúng lúc đấy chồng em xuống:


"Làm gì mà giặt nhiều quần áo thế? Ai bắt tội em vậy?"


Em nháy nháy chồng ra hiệu bảo mẹ đang đứng đây, thế mà lão chả hiểu, còn quát ầm lên:


"Mấy người đàn bà trong nhà này vừa lười lại còn bắt nạt người khác quen thói"


Thế là chồng em lấy chân đạp đổ luôn chậu quần áo tung tóe ra sàn mới sợ chứ.


"Anh bị sao thế? Để em giặt nốt cho xong"


"Tôi lấy cô về để giặt đồ à? Đi vào ngủ!"


Đúng lúc đấy chị dâu chồng với mẹ chồng đều chạy ra, mắt chữ O mồm chữ A nhìn đống váy áo đẹp đẽ bị rơi vương vãi dưới nền. Chồng em cố ý nói thật to để cho 2 bà tướng ấy nghe thấy:


"Đang bụng mang dạ chửa còn bị hành, vớ va vớ vẩn. Mà mẹ với chị nữa, khỏe như trâu như bò không làm bắt bà bầu phục vụ. Từ mai không nấu nướng giặt giũ được của mình thì mang tiền đi mà thuê"


Thế là anh bắt em rửa tay, rồi kéo tuột vào trong phòng đi ngủ. Em nghĩ cũng ngại ngại, thể nào hai bà tướng kia mai lại nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn cho mà xem. Cơ mà chồng em cũng quá tâm lý, không có chắc ngày nào em cũng chết ngột với cái nhà này. Vào đến phòng rồi anh vẫn còn oang oang trêu ngươi 2 người kia:


"Vào anh bóp chân cho ngủ, tội gì hầu hạ người khác"


Em cứ cười 1 mình không ngậm được mồm. Trước nay tính em cả nể, ôn hòa nên cứ ôm hết việc vào mình. Được lão chồng thẳng thắn, tâm lý nên em cũng bớt vất vả đi ít nhiều.