Em không hiểu kiếp trước gây nên tội tình gì mà kiếp này bị chồng hành hạ đến mức này nữa các chị ạ. Ngày xưa em có một mối tình kéo dài 7 năm trời. Nhưng sau đó, bọn em chia tay vì gia đình anh không đồng ý. Người yêu cũ của em thì hiếu thảo, không muốn trái ý mẹ nên chấp nhận bỏ bạn gái 7 năm.


Chấm dứt mối tình ấy, em cũng quá lứa lỡ thì. Bố mẹ em đều là những người cổ hủ. Ông bà sợ em sang hàng 3, không lấy được chồng nên vội vã mai mối cho em lấy người làng bên.


Dưới sức ép của gia đình, cộng thêm việc mất hết niềm tin vào tình yêu, em chấp nhận kết hôn. Đêm tân hôn, sau khi biết em mất cái ngàn vàng, chồng em hất mặt hỏi:


“Cô ăn nằm với thằng nào rồi? Người yêu cũ à, thế mà bố mẹ cô dám bảo cô ngoan lắm”.


Em không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt khóc. Đó là lần đầu tiên em nếm trải cảm giác bị chồng hắt hủi.


Những ngày sau đó, chồng em vẫn thờ ơ với vợ. Anh bắt em phải nằm xuống đất, kể cả khi em đã có thai, anh cũng nhất quyết không nằm cạnh vợ. Chồng em bảo:


“Đồ bẩn thỉu như cô, nằm cạnh chỉ thấy ô uế”.


Khinh vợ như thế nhưng chồng em lại ngoại tình với người khác, chấp nhận cảnh chung bồ với khối người đàn ông.


Hôm bữa biết chồng ngoại tình, em và mẹ chồng đến đánh ghen. Chồng em nghe được, anh không dám làm gì mẹ nên đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Khổ lắm, hôm ấy khi vừa mới về đến nhà, em bị chồng hất cả xô nước đá vào đầu. Rồi chồng em lao đến đánh vợ. Chỉ trừ bụng của em, anh đánh vào tất cả những nơi có thể.


Thấy con trai lên cơn đánh vợ, mẹ chồng em vội vã chạy ra cổng mở cửa rồi hét:


“Con chạy đi, chạy đi không nó giết bây giờ”.


Thế là em dồn hết sức chạy ra khỏi nhà. Còn mẹ chồng em đứng trong khóa trái cửa để chồng em không thể ra ngoài. Lang thang trên đường, em gặp người yêu cũ. Nhìn anh bây giờ vẫn như xưa, nhưng em thì tiều tụy, xấu xí hơn trước nhiều. Thấy em như vậy, anh hỏi:


“Em bị chồng đánh à, sao nó lại làm thế? Có phải tại anh không”.


“Không”.


“Hôm trước nó gọi cho anh, bảo đứa con trong bụng em có phải con của anh không. Anh biết tính nó hay ghen, nhưng không ngờ lại đánh em ra nông nỗi này”.


Vết thương quá đau nên em cũng chẳng giải thích gì, chỉ nói người yêu cũ chở mình về nhà ngoại. Lúc ấy, người cũ bỗng nắm tay em các chị ạ. Anh nói:


“Linh, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Về với anh đi, anh không bạc đãi em đâu”.


Em nghe anh nói mà chua xót. Nếu trước đây, anh mạnh mẽ như này thì em đâu có khổ. Bây giờ mẹ anh mất rồi, anh mới chịu nhớ đến em. Nhưng muộn rồi, giờ em chỉ muốn yên ổn bên con thôi. Có lẽ em sẽ gửi đơn ly hôn. Để con em sinh ra không phải thấy cảnh bố đánh đập mẹ tàn bạo như vậy.