Chưa bao giờ em nổi cáu như hôm nay trước mặt cả nhà chồng các chị ạ. Em nể nang, chịu đựng suốt mấy năm đủ rồi, giờ phải bật cho họ biết là em nhẫn nhịn chứ không phải em hèn.

Em làm dâu phải nhà chồng tham lam không sót một ai. Mà chồng em là con trai một nên phải sống chung với bố mẹ, không được ra ở riêng. Bố mẹ chồng em lúc nào cũng có cái tư tưởng con dâu là người dưng nước lã không có quyền gì trong nhà. Như năm trước ông bà làm di chúc để lại nhà đất cho chồng em, nhưng mẹ chồng lại bảo:

“Chỉ thằng Nam đứng tên sổ đỏ thôi, vợ nó là người ngoài không cho vào được.”

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Em cũng mau mồm mau miệng nên bảo:

“Ơ, sổ đỏ thì hai vợ chồng đứng tên cũng được chứ sao lại chỉ anh Nam hả mẹ.”

Bố chồng em nói thẳng toẹt:

“Cho con dâu đứng tên lúc chúng mày bỏ nhau thì phải chia đôi nhà ra à.”

Ôi em nghe thế mà thấy cay cú. Có nghĩa là họ mặc định sẵn vợ chồng em sẽ bỏ nhau sao? Hay là nếu sau này có ly hôn thì em ra đi tay trắng không được cái gì? Em giận ra mặt nhưng họ vẫn làm theo ý mình. Chồng em thì hèn chẳng nói gì cứ thế là cun cút nghe theo bắt em phải làm cái giấy từ chối tài sản nhà chồng.

Em găm thù vụ đó trong lòng nên cứ làm được bao nhiêu tiền em cất hết làm quỹ riêng. Ơn giời từ năm ngoái em đầu tư vào mấy cây lan với anh trai, gom góp đến giờ cũng lãi được hơn 500 triệu. Tháng nào em cũng gửi vào ngân hàng một ít chỉ mình đứng tên. Chồng em cũng biết đòi chung đụng nhưng em cứ lôi chuyện sổ đỏ ra hắn lại tịt luôn.

Nhà bố mẹ chồng em thì là nhà cấp 4, đợt rồi ông bà bán nốt một phần đất đi để lấy tiền xây to lên. Tự nhiên mẹ chồng lại bảo:

“Chị Hiền có 500 triệu tiền tiết kiệm đấy thì rút ra mà xây nhà đi chứ.”

Đấy em có bao nhiêu tiền tiết kiệm nhà chồng đều biết rồi nhăm nhe moi móc. Mẹ chồng nói thế cả nhà xúm vào. Em nói luôn:

“Không có đâu mẹ ạ, tiền đó con để làm ăn. Giờ con không có tên trong sổ đỏ nhà mình thì coi như con chẳng có nghĩa vụ gì phải bỏ tiền ra xây nhà cả. Nhỡ sau này vợ chồng có ly hôn thì con dỡ cái nhà mang đi chắc.”

Em nói vậy nghe xong cả nhà chồng lại bảo em hỗn láo thế nọ thế kia. Chồng em cũng vào hùa với bố mẹ quát vợ:

“Cô ôm cả đống tiền một mình để làm gì, nhà thì cô cũng ở bảo bỏ tiền ra xây thì không. Hay cô muốn bỏ nhau thì nói một câu.”

“Anh nghĩ lại đi rồi hãy nói tôi. Nhà anh đối xử với tôi như thế nào, có khác gì người dưng không? Sổ đỏ thì không cho đứng tên, giờ bắt tôi bỏ tiền túi ra xây nhà á. Không có chuyện đó đâu, khôn như người nhà anh quê tôi đầy.”

Vợ chồng em cãi nhau một trận, em cũng làm căng, thà bỏ nhau còn hơn chứ không thèm bỏ tiền ra xây nhà. Lẽ ra em cũng không làm như vậy đâu nhưng nhà chồng sống bạc quá. Tính em rất phân minh ai đối tốt với mình thì mình cũng ứng xử tốt lại. Nhưng kiểu như họ thì đừng có mơ moi được đồng nào từ ví của em đấy. Họ có ấm ức cũng làm gì được em nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.