Em gửi con về quê 3 tháng rồi, lúc lên thăm không nhận ra thằng bé luôn nữa mọi người ạ. Nghĩ mà thương con đứt ruột nhưng chẳng biết làm sao được.

Hồi vợ chồng em mới cưới nhau ai cũng nghĩ là em sướng, lấy được người thành phố lại giàu. Thế nhưng ở đời có ai biết trước được điều gì đâu. Gia đình chồng em mang tiếng làm ăn mà chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài thôi chứ bết bát từ lâu rồi. Cưới về được 2 năm thì bố mẹ anh chính thức vỡ nợ, nhà cửa, đất cát bán tống bán tháo để trả vẫn không đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em từ một cậu ấm ăn chơi thành ra cũng phải đi làm thuê để phụ giúp bố mẹ. Lúc đó em mới sinh thằng cu đầu tiên mà chật vật kinh khủng. Hai vợ chồng vừa phải làm để trả nợ, thuê nhà, lo cho con, chi tiêu đủ thứ. Bố mẹ anh thì suy sụp nên đổ bệnh nằm một chỗ. Thành ra em cứ phải đi qua đi lại hai nhà vừa chăm sóc ông bà vừa chăm con.

Lẽ ra em chưa sinh bé thứ 2 đâu nhưng mà nhỡ nhàng, lại không nỡ bỏ con nên cố. Bên nhà chồng cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhưng em mặc kệ, con mình đẻ ra mình nuôi chứ có nhờ vả ai đâu. Chẳng qua là ông bà đang phụ thuộc vào vợ chồng em, giờ lại đẻ thêm đứa nữa càng chật vật hơn thôi.

Với thu nhập hằng tháng vừa phải nuôi từng đó người, rồi trả lãi ngân hàng nữa, giờ thêm một em bé càng khó khăn hơn. Thấy chồng đi làm đầu tắt mặt tối kiếm tiền mua sữa cho con mà em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Em bảo với anh:

“Thôi đằng nào cu Bin cũng đang học mẫu giáo, vợ chồng mình gửi nó về quê nhờ ông bà ngoại chăm đến khi nào học lớp 1 thì đón lên trên này cũng được.”

Chồng em cũng xót con lắm nhưng đành nghe theo chứ biết làm thế nào. Anh đưa thằng bé về quê nhờ ông bà ngoại

Gửi con về được 3 tháng rồi, đợt này lạnh quá em lên thăm con với bố mẹ vài ngày. Gặp con mà em chẳng nhận ra nó luôn, mặt mũi lấm lem, nứt nẻ, tóc tai ông bà chẳng cắt cho gì cả chờm hết xuống tai. Quần áo thì cái nào cũng cáu bẩn, hôi rình, y như lũ trẻ con ở quê vậy. Thương nhất là 10 đầu ngón chân nứt toác vì nó chẳng đi dép gì cả, cứ chân đất chạy bình bịch theo bọn trẻ đi chơi hết cánh đồng đến đường làng.

Bố mẹ em là người quê, ông bà lại không biết chăm trẻ con phố nên cứ để nó lấm lem, phong phanh rét mướt trông đến tội. Em cũng không dám trách vì ông bà nhận chăm cháu cho là tốt lắm rồi. Giờ nhà em neo người, bố mẹ chồng đều bệnh nằm liệt, con thì còn nhỏ nên em chưa thể đón thằng lớn xuống được. Xót con thật nhưng vẫn phải để nó ở với ông bà ngoại một thời gian trên quê thôi, càng nghĩ càng thấy thương con, cảm giác bất bực quá các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Tùng Dương