Nhà tôi có hai chị em. Chị gái tôi lấy chồng xa nhà và ở chung bố mẹ chồng. Việc chăm sóc bố mẹ sẽ là trách nhiệm của tôi. Vì vậy mà tôi chọn Dũng, một người đàn ông ở tỉnh xa Hà Nội làm chồng.


Nhà chồng ở tỉnh nhưng không nghèo, bố mẹ anh đều là giáo viên về hưu. Mới đầu, khi nghe Dũng nói sẽ về nhà tôi ở rể, bố mẹ anh phản đối ghê lắm. Không biết anh đã thuyết phục thế nào mà cuối cùng các cụ cũng đồng ý cho chúng tôi đám cưới và cả chuyện ở rể.


Ở rể, chồng tôi chẳng nề hà chuyện gì. Từ những việc như thay bóng đèn, sửa vòi nước hay đường ống anh đều xắn tay làm mà chẳng đợi ai nhắc nhở. Anh bảo ở quê động tay động chân quen rồi, giờ mà ngồi không thì thấy bứt rứt khó chịu.


Vậy là anh lại đi mua thùng xốp, mua đất về làm một vườn rau nho nhỏ trên sân thượng cho cả nhà ăn rau sạch. Hàng xóm thấy vậy đều khen chồng tôi khéo tay, chăm chỉ.


Tan làm là Dũng về nhà ngay, bế con, giúp tôi nấu nướng dọn dẹp. Anh bảo, ông bà ở nhà trông cháu cả ngày rồi, thế nên đến tối phải để ông bà nghỉ ngơi.


Mẹ tôi là người khá khó tính. Bà rất hay cằn nhằn những việc cỏn con trong nhà. Có lẽ, phải một người con rể khó tính thì chắc không ở nổi với mẹ. Nhưng chồng tôi là “con trai” của bố mẹ mà, anh chẳng hề để ý những lời cằn nhằn của mẹ.


Nhiều lúc, mẹ mắng anh đến tôi là con gái còn cảm thấy khó chịu. Tôi khuyên mẹ thì anh lại ngăn: “Anh chẳng để bụng đâu, mẹ già rồi nên nói nhiều một chút cũng là muốn tốt cho con cho cháu”. Quả thực, bản thân tôi còn nghĩ, tôi là con dâu còn anh là con trai của bố mẹ.


Tôi nhớ hồi anh mới về ở rể, anh vốn hay ăn nhiều nên mỗi bữa ăn đến 3 bát cơm. Lần đó mẹ tôi cũng không có ý gì, chỉ là bà thẳng tính nên có gì nói vậy. Mẹ bảo chồng tôi:


“Ăn khỏe là tốt. Nhà quê thường ăn lắm mới có sức để làm”.


“Đúng rồi ạ, ở quê con toàn người ăn khỏe thôi, như con đây ăn nhằm gì”.


Tối đó tôi thủ thỉ hỏi chồng có giận mẹ nói thẳng thế không thì anh véo mũi tôi cười xòa: “Em nghĩ cái gì kì cục vậy, mẹ với anh là người một nhà mà để ý những lời nói nhỏ nhặt ấy thì làm sao sống được chứ”.


Năm nào cũng vậy, chiều 30 Tết vợ chồng con cái chúng tôi mới lục đục đưa nhau trở về nhà nội. Anh bảo: “Cả năm ông bà đã quen cảnh con cái đông vui, giờ ngày Tết lại để hai cụ lẻ loi anh không đành lòng. Dù sao bố mẹ anh cũng còn có anh chị và các cháu, thiếu vợ chồng mình thì trong nhà cũng vẫn đông vui”.


Một lần, khi vợ chồng tôi về quê chồng ăn giỗ, mấy ông bác họ hỏi chồng tôi về chuyện ở riêng, vì vợ chồng tôi cũng có một căn nhà ở thành phố đang cho thuê. Nhưng anh đã nói rõ với mọi người là sẽ ở rể nhà vợ vì anh đã quen ở đó rồi, anh luôn coi đó là nhà của mình, bố mẹ vợ là bố mẹ mình nên sẽ chăm sóc các cụ lúc tuổi già. Tôi ngồi trong phòng nghe được mà rơm rớm nước mắt, tôi biết cuộc đời này nợ anh rất nhiều.


Sau gần chục năm chồng tôi đi ở rể, chúng tôi giờ vẫn đang rất hạnh phúc với hai con. Mẹ tôi, một người mà tôi luôn cho rằng khó tính nhất trên đời này cũng không ngớt lời khen ngợi chồng tôi.


Nhìn gia đình vui vẻ hạnh phúc, bố mẹ vợ và chàng rể luôn luôn vui vẻ hòa thuận tôi thấy mình đã chọn đúng chồng. Tôi thực hạnh phúc khi lấy được người như anh.