Tôi vừa lấy chồng tập hai được 1 tuần, giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy thương mẹ chồng cũ quá. Bà có tuổi rồi, sức khỏe lại yếu, còn bị lẫn nữa, nhớ nhớ quên quên mà không có ai chăm sóc. Trước đây còn có tôi ở bên đỡ đần nhưng giờ tôi đi lấy chồng mới, cách xa mấy chục cây số có muốn chăm nom bà cũng khó.


Tôi lấy chồng khi mới 22 tuổi, không được học hành gì nên yêu đương được thời gian là cưới thôi. Nhà chồng tôi ở ngay cùng ngõ, hai đứa bằng tuổi nhau, anh là con một, biết nhau từ trước nên bố mẹ tôi cũng ưng không phản đối gì. Cưới nhau mãi 2 năm, tôi cũng muốn sinh con nhưng không may mang bầu lần đầu đã bị thai ngoài dạ con. Lúc ấy bác sỹ khuyên không nên có bầu luôn nên tôi tiếp tục kế hoạch thêm 2 năm nữa.


Hồi đó vợ chồng tôi công việc chẳng ổn định gì. Chồng thì lông bông hôm nay đi làm bảo kê ở nhà hàng, quán hát, rồi hôm sau lại nhảy sang hiệu cầm đồ theo mấy anh chị xã hội đen. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết anh làm gì nữa.


Bình thường thì anh tỏ ra rất chiều chuộng vợ, thỉnh thoảng lại đem một món tiền về đưa cho vợ để tiêu xài. Tôi hỏi tiền đâu ra thì anh bảo:


“Chồng kiếm được, vợ cứ tiêu thoải mái đi, đừng có lo”


Tôi cũng vô tư không nghĩ ngợi gì cho đến một ngày chồng tôi bị bắt vì tội buôn chất cấm. Hôm nghe bản án 18 năm dành cho anh mà tôi không thể đứng vững nổi, thực sự là quá sốc và đau đớn. Mẹ chồng tôi thì ngất lên ngất xuống, mới có mấy đêm mà tóc bà bạc trắng, đi viện hơn tháng về từ đó cứ lẫn lẫn, không còn được minh mẫn như trước nữa.


Kể từ khi chồng bị như vậy, bố mẹ bên ngoại cứ khuyên tôi về bên này sống, mẹ tôi bao nhiêu lần bảo:


“Chờ đợi gì cái thể loại tù tội như vậy, có mà chết già con ạ”


Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng khổ nỗi còn một điều vướng bận đó là mẹ chồng. Trước đây bà đối xử với tôi rất tốt, từ khi con trai đi tù, bà lại bệnh như thế, mắt thì gần như là lòa hẳn chỉ quanh quẩn ở nhà, đến bữa ăn còn không xong. Tôi thấy tội bà quá nên cứ ở vậy chăm sóc, một mẹ một con tối ngày câu chuyện ra vào cho bà đỡ buồn.


Cách đây 1 năm, tôi gặp gỡ chồng của mình bây giờ. Anh cũng làm kinh doanh tự do nhưng là người đàng hoàng, cũng từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần. Thấy hợp nên chúng tôi quyết định đến với nhau. Tôi cũng mang đơn ly hôn lên gặp chồng cũ. Lúc đầu anh buồn buồn nhưng rồi vẫn ký đơn cho tôi được tự do theo đúng nguyện vọng.


Mãi đến hôm gần cưới, tôi mới dám nói với mẹ chồng mọi chuyện, mong bà thông cảm và từ nay tôi không thể chăm sóc bà nữa. Mẹ chồng nghe xong ngồi thẫn thờ suốt một buổi tối làm tôi áy náy kinh khủng.


Hôm tôi tái hôn, vì 2 nhà ở chung ngõ nên mẹ chồng cũng sang. Lúc đón dâu ra cổng, tôi lên xe hoa rồi bà vẫn lật đật chạy đến níu tay:


“Hoa ơi... Con đi rồi, cái thân già này biết nương tựa vào đâu?”


Tôi biết mình bỏ đi lấy chồng lúc bà đang đau ốm thế này là rất tệ. Thế nhưng tôi còn trẻ, cũng phải sống cho tương lai của mình, không thể chôn vùi cuộc sống chờ con trai bà suốt 18 năm được.


Mà tôi cũng không thể mang theo mẹ chồng cũ về nhà chồng mới được, càng nghĩ càng thấy áy náy quá mọi người ạ.