Không biết nên vui hay buồn các chị em ơi. Tôi vừa từ nhà chồng tương lai về và biết một chuyện vô cùng hay ho. Ôi dồi ôi, sau hôm nay thì tình thế đảo lộn. Mẹ chồng tương lai có muốn cấm cản tôi cách mấy cũng chẳng được nữa.


Lâu nay tôi vẫn nghe người yêu bảo nhà anh gia giáo lắm. Nào là mẹ thì có học thức cao, bố kiếm ra nhiều tiền. Rồi mẹ anh lúc nào cũng thích con dâu công dung ngôn hạnh. Hồi mới yêu, tôi cũng muốn về nhà anh chơi rồi công khai. Nhưng không, người yêu tôi thở dài bảo:


“Anh nói thật nhá”.


“Sao vậy anh, anh chưa nói chuyện bọn mình cho mẹ biết à”.


“Ừm, thật sự thì bố mẹ anh không ủng hộ chuyện mình quen nhau. Anh cũng đang lựa lời với mẹ xem thế nào”.


“Mẹ anh đã gặp em đâu, sao lại ghét em được? Hay là anh cứ để em gặp mẹ một lần đi, biết đâu”.


“Thôi, em cho anh thời gian. Mẹ anh nhìn vậy chứ cũng bảo thủ lắm. Bà muốn anh lấy gái thành phố, con nhà gia giáo”.


Nghe đến đó là tôi đã không có thiện cảm rồi. Cũng muốn biết mẹ người yêu ra sao mà cứ phải làm cao như vậy. Có một lần, tôi đến nhà người yêu chơi. Vừa nghe người yêu tôi cất tiếng:


“Mẹ ơi, con đưa bạn gái về chơi này”.


Bác ấy lẳng lặng đi vào phòng đóng cửa, để mặc tôi đứng ngây người nhìn người yêu. Sau hôm đó, tôi muốn nói chia tay luôn cho rồi. Nhưng người yêu tôi cứ vật vã đòi quay lại. Lúc ấy, tôi mới nói luôn:


“Bây giờ một là chia tay em, hai là dứt khoát xem ý mẹ anh thế nào đi. Em không thể chạy theo anh để phí hoài tuổi xuân của em được”.


Thế là hôm qua, người yêu tôi mới tổ chức một bữa ăn bất đắc dĩ. Tôi gọi nó là bất đắc dĩ vì anh không nói đến sự có mặt của tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là vẻ mặt của mẹ người yêu.


Khi đến bữa ăn, tôi sốc lắm, vì tôi và bác ấy biết nhau. Trước đây tôi từng làm việc cho một công ty. Ông sếp dê già của tôi cặp kè vài người phụ nữ, trong đó có mẹ của người yêu tôi. Nghe hay chưa? Đúng là trái đất tròn và số tôi quá may nên mới gặp được chuyện này.


Tôi nở nụ cười tươi, nói nhỏ vào tai mẹ người yêu:


“Bác cháu ta có duyên quá ạ”.


Chắc chắn bác ấy nhận ra tôi. Vì đã đến văn phòng công ty tôi nhiều lần và có một lần bị đánh ghen, chính tôi là người đã gọi taxi để bác ấy ra về. Người yêu tôi bất ngờ lắm, lúc ra về, anh cứ bảo:


“Này, anh phục em rồi đấy”.


“Sao, anh thấy thế nào”.


“Em giỏi thật, em nói gì mà mẹ anh quay sang thích em vậy? Thế là hết lo nhá, giờ cứ vậy mà yêu thôi. Cứ đà này có khi cuối năm mình cưới cũng được em nhỉ”.


Nghĩ đến khuôn mặt tái mét của mẹ người yêu, tôi cá là bác ấy sẽ sớm gọi cho tôi thôi. Thật ra tôi là đứa biết điều, nếu bác ấy muốn bịt miệng tôi và không để chồng con bác ấy phát hiện thì hãy cho tôi danh phận như tôi mong muốn. Như thế là được lợi đôi bên, cả hai đều quá hời rồi còn gì.