Sáng sớm, đang rửa mặt thấy chồng mặc đồ thể dục định đi chạy bộ, tôi gọi với theo nhờ anh mua cái bánh mỳ ăn sáng. Vậy mà chồng ngoái lại, cộc lốc:

“Tiền đâu?”.

Vì đang dở tay, tôi bảo cứ mua đi rồi về trả vậy mà lão ráo hoảnh: ‘Thế thôi. Đưa tiền thì mua, không sau lằng nhằng lắm’. Chồng đóng cửa đi luôn chẳng buồn để ý đến cảm xúc chưng hửng của vợ.

Đây không phải lần đầu anh cư xử như thế mà sao tôi vẫn thấy buồn tủi ở đâu tràn về.

Loading interface...

                                                        Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chồng tôi là một người tính toán và cực kì chi ly với vợ. Ngày mới cưới, anh đã thỏa thuận trước mỗi tháng cả 2 đóng góp 1 khoản phí sinh hoạt chung, còn lại tiền ai nấy tiêu.

Tôi chỉ là nhân viên thu ngân siêu thị, tiền kiếm được không nhiều nên chẳng có tiếng nói trong nhà. Chồng bảo gì thì biết nấy nhưng thực sự nhiều lúc cũng đến mệt mỏi trước sự cứng nhắc của anh.

Vợ đi làm chưa về, hóa đơn điện nước đến hạn, chồng cũng chẳng buồn đóng hộ mà nhất quyết đợi cho bằng được. Thậm chí lúc đón con, con bé đòi ăn quà vặt, chồng vẫn về đòi vợ không thiếu một xu.

Có lần tôi bực quá hỏi: " Nó không phải con anh sao, có cần tính toán chi li vậy không?”. Lão cười cười không nói, lần sau vẫn tỉnh bơ đòi tiền.

Chồng tôi sòng phẳng đến vô tình, không nể nang bất kì ai, thậm chí là bố mẹ vợ. Tháng rồi, mẹ đẻ tôi ở quê lên thăm cháu vài ngày. Từ sau khi vợ chồng tôi cưới nhau, bố mẹ ít khi lên thăm vì không muốn phiền hà con cháu.

Nhưng tháng rồi, mẹ đẻ lên khám bệnh có tạt qua chơi. Mẹ mấy khi đến nên tôi cũng muốn tiếp đãi nhiệt tình. Thế mà chồng cứ mặt nặng mày nhẹ tỏ vẻ khó chịu lắm. Thấy vợ mua đồ ăn chất đống trong tủ, lão liên tục càu nhàu:

‘Em bị dở hơi mà mua lắm thế. Ở nhà này có ai chết đói hay sao?’

Cứ đến bữa cơm, chồng vẫn tiếp tục bài ca thán về chuyện tôi mua lắm đồ ăn không tiết kiệm, chẳng biết cách chi tiêu trước mặt mẹ vợ. Có lẽ vì ngại với con rể nên mới chỉ ở được 3 ngày, bà đã nằng nặc đòi về.

Trước khi lên taxi về quê, mẹ đẻ dúi vào tay tôi 6 triệu rồi thủ thỉ: ‘Mẹ cho cháu, cầm lấy đi con. Chồng nó khó tính cũng vì muốn tiết kiệm cho gia đình thôi, đừng nghĩ nhiều. Cố gắng làm ăn con nhé’.

Nhìn bóng dáng bà lầm lũi bước lên xe mà tôi thương đến ứa nước mắt. Phải chi tôi kiếm được nhiều tiền hơn, có thể tự quyết thì đã chẳng để mẹ thiệt thòi như thế. Cầm 6 triệu mẹ vừa dúi cho, tôi định bụng sẽ để dành rồi cuối tháng mua cho con chiếc áo mới.

Đúng lúc đó, chồng bước ra thấy tôi cầm tiền trên tay liền ‘tịch thu’ đút vào túi:

‘Tiền mẹ cô cho đúng không? trừ vào tiền ăn mấy bữa trước luôn nhé. Mua bao nhiêu thứ chất đống trong tủ mà có ăn đến đâu. Phí phạm’.

Tôi giận dữ quát anh thì chồng ráo hoảnh: ‘3 ngày bà ở đây, thế cô không tính đến tiền đưa đón, taxi rồi quà bánh cho bà à. Đều là thằng này bỏ ra đấy. Tiền của tôi, tôi lấy lại thì có gì không đúng mà đòi’.

Tôi vừa khóc vừa nói: ‘Bà ăn thùng uống vại gì của anh mà hết được từng đấy tiền. Anh đưa hóa đơn ra đây tôi tính cụ thể xem. Còn đó là tiền bà cho cháu, không phải của tôi mà anh có quyền lấy’, nhưng chồng vẫn phớt lờ.

Chẳng nhẽ tháng sau tôi không thèm nộp tiền sinh hoạt rồi muốn ra sao thì ra. Chồng thực sự quá đáng lắm rồi.

Loading interface...

                                                           Ảnh minh họa. Nguồn Internet