Em định hủy hôn mọi người ạ, nhưng cả anh người yêu và mẹ đều xúm vào níu kéo. Giờ em đang suy nghĩ quá, đi cũng dở, ở thì thấy hãi bà mẹ chồng tương lai quá.


Nhà em quê ở tận miền núi, nhưng vì học cũng được nên em xa nhà từ khi vào cấp hai. Học nội trú tỉnh xong em thi đậu trường Ngoại giao, tốt nghiệp rồi xin việc ở Hà Nội luôn.


Lúc đi làm em đã gặp và yêu anh. Anh ấy là mẫu người mà nhiều cô gái mơ ước, anh rất đẹp trai, tính cách thì tâm lý và ấm áp. Yêu được hơn năm, cả 2 đứa đều ổn định công việc rồi nên tính đến chuyện cưới xin. Bọn em thỏa thuận sẽ về nhà anh trước rồi mới lên nhà em ra mắt bố mẹ. Hôm về nhà anh, em hồi hộp lắm, cũng mua một giỏ quà đến cho phải phép.


Lúc đầu mẹ người yêu tỏ vẻ đon đả nhưng khi vừa nghe em giới thiệu là người miền núi, gia đình có 4 anh chị em thì bà thay đổi sắc mặt, nói thẳng:


“Ông bà ở quê đẻ cứ như gà ấy nhỉ, 4 đứa thì chắc vất lắm”


Em nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua thôi chứ không muốn khoe khoang. Bố mẹ em ở quê đúng là sinh cũng hơi nhiều con thật, nhưng ông bà cũng khá giả không thua kém ai.


Từ mấy đời bên dòng họ bố em đã rất nhiều trâu bò, vàng bạc đá quý để lại cho con cháu. Rồi sau bố mẹ em mở trang trại chăn nuôi rộng mênh mông mấy quả đồi liền, người nhà làm không xuể còn phải thuê cả chục người nữa. Gia đình như vậy nhưng em chưa từng khoe mẽ với ai bởi vì em vốn là người khiêm tốn, không thích khoa trương.


Anh người yêu thuyết phục mãi mẹ mới cho cưới, nhưng với thái độ rất cay cú và ghét em. Mỗi lần em đến nhà chơi bà đều tỏ thái độ khinh bỉ và coi thường.


Hôm cuối tuần, nhà chồng tương lai làm cơm bảo em sang ăn rồi gia đình bên đó bàn chuyện cỗ cưới. Bố anh và các chị thì niềm nở nhưng mặt của mẹ chồng tương lai thì sưng xỉa. Lúc ăn cơm xong em một mình dọn dẹp dưới bếp, còn các chị ngồi ăn hoa quả, uống trà với bố mẹ bàn chuyện cỗ cưới.


Mẹ chồng tương lai cứ đi lên đi xuống, tỏ ý không hài lòng chuyện gì đó. Rồi bà xắn tay vào lau cái bếp:


“Đừng có động vào cái bếp này, mười mấy triệu đấy, trầy xước của tôi ra”


"Dạ"


“Ở quê chắc nhà chị chẳng dùng đến loại bếp hiện đại này đâu nhỉ, thảo nào cứ làm như phá vậy”


“Vâng, để cháu lau cẩn thận ạ”


“Thôi, không mượn”


Rồi bà nói thẳng toẹt luôn:


“Chị cũng giỏi gớm, mồi chài được cả thằng Quân nhà này, chắc tham cái nhà 3 tầng chứ yêu đương gì nó nhỉ. Tôi là tôi không đồng ý cho anh chị cưới nhau đâu, nhưng thằng Quân nó ép quá mới phải chịu thôi.”


Mẹ chồng tương lai nói với cái giọng xỉa xói làm đầu óc em quay cuồng, điên đảo lên. Đến khi không chịu được nữa, em mới đáp lại:


“Dạ, chắc bác hiểu lầm rồi ạ. Thứ nhất cháu không tham nhà 3 tầng của bác làm gì, vì ở quê bố cháu xây cái chuồng cho gà ở cũng phải to từng này. Thêm nữa là bố cháu cũng đã mua một căn nhà dưới này để cháu ở sau khi kết hôn rồi. Nên nói tham cái nhà 3 tầng của bác thì cháu không thèm ạ”


Mẹ chồng tương lai nghe em nói thế liền cứng giọng, rồi hỏi đi hỏi lại:


“Thật hả cháu, có đúng thế không…”


Rồi giả vờ niềm nở bảo em rửa tay lên nhà ăn hoa quả. Nhưng em xin phép ra về luôn. Hôm đó em bảo anh người yêu hủy hôn không cưới xin gì nữa.


Nhưng từ lúc ấy cả anh và mẹ đều xúm vào nịnh em, nói như rót mật vào tai bảo đừng giận nữa, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch của hai gia đình. Tự nhiên em lại thấy nản quá. Không biết về làm dâu của một người mẹ chồng như vậy, em sẽ sướng hay khổ đây.