Mấy bữa nay đúng là em khóc dở mếu dở luôn mọi người ạ. Thi thoảng lên mạng vẫn thấy chị em gào thét nhau “chớ dại” gửi tiền cho mẹ chồng giữ có ngày lấy lại không được mà cuối cùng em vẫn dính vào. Nản quá cả nhà ơi…



Em với chồng yêu nhau hơn năm thì làm đám cưới. So về điều kiện kinh tế, nhà anh còn kém hơn nhà em rất nhiều. Nói thật, xác định lấy anh em sẽ chịu vất vả thiệt thòi hơn, nhưng vì yêu em bất chấp.



Ngày cưới, thương con gái bố mẹ em trao cho khá nhiều của hồi môn: ngoài cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu ông bà con cho em chiếc kiềng vàng 5 cây, cùng nhẫn với lắc tay. Bên cạnh đó họ hàng, cô dì chú bác cũng mừng em rất nhiều. Ngược lại nhà trai hôm đó im lặng như tờ, chỉ có duy nhất chị gái chồng lên hát tặng cô dâu chú rể bài hát thế là xong.



Hôn lễ kết thúc, công việc dọn dẹp xong xuôi vợ chồng em đưa nhau về phòng. Thấy còn sớm nên hai đứa mang phong bì ra kiểm. Đúng lúc đó mẹ chồng em gõ của đi vào:



“Hai đứa đưa tiền với vàng cưới để mẹ giữ cho. Các con còn trẻ, cầm tiền lại tiêu pha hết đến lúc có việc cần đến tiền lại không có thì khổ”



Nói thật, em cũng không thích gửi bà. Cũng nhiều lần nghe các chị trong cơ quan cảnh báo không nên đưa tiền cưới cho mẹ chồng cầm. Lúc gửi thì dễ, lấy ra lại khó hơn lên trời. Song lúc đó bà cứ giục, không còn cách nào em đành gật đầu đưa tiền.



Bẵng đi mấy tháng 2 đứa em cũng chẳng hỏi han gì tới khoản tiền, vàng gửi bà. Cho đến cuối tuần trước, mẹ đẻ em gọi điện sang bảo mới ngắm được cho em căn chung cư gần nhà, đẹp mà giá cũng được. Bà muốn mua cho chúng em để ra ở riêng cho rộng rãi chứ nhà chồng em chật chội, sinh hoạt hơi bất tiện. Ngặt nỗi, tiền mặt còn thiếu một ít, bà bảo em dồn tiền, vàng cưới vào cùng bà là đủ.



Nghe vậy em mừng lắm. Tối ấy đi làm về em mới xuống bảo mẹ chồng đưa vàng cho đi bán thì bà cứ tỏ vẻ khó khịu. Sau em gặng hỏi nhiều thì bà gắt:



“Vàng của hai đứa mẹ bán gửi ngân hàng cả rồi. Mấy tháng nữa mới tới hạn rút. Giờ rút để mất hết lãi à?”



Nói xong bà đuổi em về phòng ngủ, bảo bà đau đầu không nói chuyện được nhiều.



Em thì đang hăng mua căn hộ kia sợ mình không giao tiền nhanh họ lại bán cho người khác. Thế nên sáng sớm hôm sau lại chạy xuống phòng mẹ chồng, định bảo bà đi rút tiền cho. Mất chút lãi em chấp nhận. Vậy nhưng vừa tới cửa phòng đã điếng người nghe thấy mẹ chồng thì thụt điện thoại với chị gái chồng em.



“Uh, mẹ phải nói dối nó là bán vàng cưới của vợ chồng nó gửi ngân hàng mà chưa tới hạn rút đó. Tuyệt đối con không được để lộ việc mẹ bán vàng cưới của tụi nó đưa con mua nhà đâu. Còn nó cứ để mẹ đối phó được rồi. Gì chứ nhà nó giầu, bố mẹ nó thích mua nhà cho nó kiểu gì chẳng được, không trước thì sau. Mình cứ phải lo cho người nhà mình trước đã”.



Em đứng hóa đá ngay tại chỗ, nước mắt tủi thân cứ thế lăn tràn hai má. Thật không thể tin mẹ anh lại có thể đối xử với hai vợ chồng em như thế. Chị chồng đã cửa rộng nhà cao mà bà vẫn còn lừa em bán vàng đi cho chị ấy mua thêm nhà. Trong khi em chưa có chỗ ở, hai đứa phải nằm tận trên gác xép bé chưa được chục mét vuông mà bà cũng chẳng quan tâm.



Đấy, mấy nay cứ nhắm mắt là em lại nghĩ tới mấy lời nói vô tình của mẹ chồng mà thấy buồn quá. Em nên làm gì của mình đây, có nên ba mặt 1 lời nói chuyện thẳng thắn với bà hay lờ đi cho nhà cửa yên ả hả các chế?