Lẽ ra giờ này mẹ con tôi đang nằm dưới sông lạnh rồi mọi người ạ. Nghĩ cũng thấy mình liều nhưng may là giờ tôi đã tỉnh ngộ, chỉ thương các con thôi.

Tôi lấy chồng 7 năm, cuộc sống hôn nhân giống như địa ngục vậy. Cũng tại tôi yêu đương quá mù quáng, cái gì cũng tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông đó nên giờ mới khổ vậy.

Bọn tôi đã sống thử với nhau từ khi tôi bước vào năm 3 đại học. Thế nhưng lúc đó chồng tôi đã rất lăng nhăng. Mấy lần tôi thấy anh lén lút nhắn tin cho cô gái khác. Tôi ghen tuông thì anh lại xin xỏ rồi bỏ qua không biết bao nhiêu lần.

Thế rồi tôi có thai nên hai đứa dắt nhau về quê xin cưới. Lấy nhau xong chồng tôi bỏ vợ ở quê với bố mẹ anh rồi một mình lên phố làm ăn. Lúc đó tôi đòi đi lên theo cùng thì anh bảo:

“Bụng to vượt mặt thế lên nằm ăn hại à?”

Vậy nên tôi đành ở quê chồng sinh con, vừa xa lạ, vừa bị bố mẹ chồng xét nét đủ thứ. Ngày ngày tôi còn phải ra đồng làm việc với mẹ chồng nữa, bụng to vượt mặt vẫn đi làm như thường không nghỉ ngơi gì hết. Cho đến lúc thằng lớn được mấy tuổi rồi chồng vẫn không cho tôi lên phố với anh mà bắt ở nhà luôn. Khi tôi mang bầu đứa thứ 2 thì xác định ở nhà làm nông dân luôn. 

Tôi sinh hai đứa con đều 1 mình chăm sóc, chồng không hề ngó ngàng đến, anh cứ ở lì trên đó mấy tháng liền. Tiền bỉm sữa cho con chồng cũng không đưa đồng nào cả. Thế rồi tôi còn phát hiện ra chồng đưa một cô gái khác về phòng trọ sống với nhau như vợ chồng vậy. Tôi ghen tuông, ném vỡ điện thoại thì bị anh tát sưng má:

“Cô ở nhà thì an phận đi, tôi thích ở với ai là quyền của tôi”

hình ảnh

Quá uất ức, tôi mất ăn mất ngủ, trầm cảm nặng, căm hận chồng đến mức chỉ muốn giết anh ta luôn. Nhìn hai đứa con nheo nhóc càng thấy thương con và thương chính bản thân mình. Lúc đó quẩn quá, tôi chỉ nghĩ sẽ khiến cho chồng và gia đình anh phải hối hận khi đi vớt xác ba mẹ con từ dưới sông lên. Anh ta sẽ phải sống trong dằn vặt suốt cả đời này.

Chiều ấy tôi chở 2 con lên cầu, để xe lại, tháo dép của thằng cu lớn, định ôm cả hai đứa nhảy xuống sông kết thúc cuộc đời, mẹ ở đâu con theo đó luôn. Nhưng đúng lúc đấy tự nhiên thằng cu lớn nhăn nhó:

“Mẹ ơi con đau bụng”

Nghe tiếng con kêu đau mà tôi như bừng tỉnh, vội lau nước mắt hỏi:

“Con đau ở đâu?”

“Con đau bụng, con buồn…”

Thế là tôi quên cả chuyện ôm con nhảy cầu, vội vàng bảo:

“Thế trèo lên xe mẹ đưa về.”

Thế là 3 mẹ con lại dắt díu nhau về. Đến nhà nghĩ mới thấy hãi, tại sao tôi có thể suy nghĩ một cách điên rồ, nhẫn tâm giết cả con mình chứ? Tôi cố bình tĩnh lại, hôm sau thu vén đồ đạc của 3 mẹ con về ngoại ở một thời gian. Giờ vợ chồng tôi chuẩn bị ra tòa rồi. Tôi sẽ nhờ ông bà ngoại chăm các cháu rồi đi làm lấy tiền nuôi chúng, trước mắt cứ như thế đã rồi tính tiếp.