Hai vợ chồng tôi đều tay trắng lên thành phố lập nghiệp, ông bà ở xa nên sinh bé đầu bà nội, ngoại thay nhau lên chăm sóc cháu được hơn một tuổi rồi bà đón về quê để tiện chăm sóc.Lúc đầu mình không đồng ý nhưng nếu để con học ở trên thành phố thì cũng không có người đưa đón , chăm sóc .Dù rất thương và nhớ con mình cũng chấp nhận để bà đưa cháu về quê.Thời gian đầu , cuối tuần nào mình cũng về thăm con nhưng rồi công việc phải tăng ca nhiều nên chỉ cuối tháng mình mới về một lần.Thế là việc chăm sóc, nuôi dạy con mình nhờ ông bà hết.
Mỗi lần về thấy bà bế con đi khắp xóm để giỗ con ăn mình thấy không hài lòng, mình cũng khéo léo nhờ bà rèn nết ăn cho con nhưng bà chỉ nói về mà chăm.Kể từ đó mình không dám tham gia gì với bà, bà nuôi con được như thế nào hay thế ấy.Có lần về đến cổng nghe thấy con đang khóc thét cùng với những tiếng roi vụt. Mình chạy vội vào nhà thì thấy con con đang nằm dưới đất và quằn quại với những đòn roi của bà. Mình chạy lại ôm con thì bà nói mình chiều con, bênh con làm con hư.Mình hỏi bà thì bà bảo nô nghịch chạy nhảy làm vỡ chiếc bình quý của bà.
Lòng mình đau như cắt khi nhìn những lằn lươn trên người con.Có lẽ dù kinh tế có khó khăn thì vợ chồng mình cũng xin phép để đón con lên thành phố ở cùng.Dù thời gian đầu cả con và bố mẹ sẽ vất vả hơn nhưng tuổi thơ con chỉ có một, nếu bỏ lỡ là bỏ lỡ cả cuộc đời con.