Thật sự tôi viết những dòng này mà nước mắt cứ trào ra. Nghĩ vừa thương con, lại vừa giận chị dâu. Đúng là người xưa nói chẳng sai, khác máu tanh lòng, con tôi đẻ ra nhưng xét về huyết thống chẳng có gì với chị dâu, vì thế chị ấy mới bạc đãi thẳng bé. 

Vợ chồng tôi vốn có kinh tế khó khăn. 6 năm ở cái đất Hà Nội nhưng chúng tôi chưa đủ tiền để mua một căn nhà. Mấy năm nay, cả nhà 3 người chúng tôi phải sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Tôi với chồng là người lớn thì sao cũng được, chỉ có con là khổ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhiều khi con cứ ngơ ngác hỏi: 

“Mẹ ơi, sao mình không có nhà?”.

 “Mẹ ơi, khi nào con mới được rủ bạn về chơi”.

 Nghe những câu hỏi ngây thơ ấy, tôi lại trách bản thân không cố gắng hơn để cho con một chỗ ở ổn định.

 Túng thiếu là thế nhưng khi anh trai mua nhà, tôi cũng bàn bạc với chồng, mừng anh chị 20 triệu. Ngày ấy chị dâu xởi lởi lắm, còn bảo với tôi:

“Cô tốt với anh chị thế này, sau có gì cứ nói với anh chị”.

Nhưng đúng là trót lưỡi đầu môi mọi người ạ.

Anh trai tôi thì có kinh tế khá hơn. Do làm trong ngành xây dựng nên thu nhập hàng tháng cũng khá. Thấy tôi vất vả, thi thoảng anh lại bắn tiền sang rồi dặn đừng nói cho vợ biết, số tiền ấy là anh đỡ đần tôi nuôi con mà thôi.

Cũng vì thương em, thương cháu nên hè này, anh mới bảo tôi:

“Cứ gửi con sang đây cho nó chơi vài tháng. Đằng nào vợ chồng cô chú cũng bận, mà chị nhà anh thì nhàn, nhà rộng nó chơi cho thoải mái”.

Nghe anh nói thế, tôi cũng mạnh dạn sang gửi con. Hôm đưa con sang, tôi biết ý mua cho cháu thùng sữa, cong cho thêm 200k nữa. Con tôi thì thích đi chơi với anh chị nên chẳng màng gọi về, có hôm tôi chẳng chủ động gọi, con cũng bỏ bẵng luôn.

Thấy anh em chúng nó yêu thương nhau, tôi mừng lắm. Không ngờ hôm ấy, chị dâu nhắn tin cho tôi nói sang nhà chị nói chuyện. Cứ tưởng chuyện to tát cơ, không ngờ chị bảo tôi đón con về nhà mà nuôi mọi người ạ.

Trẻ con thì ăn được mấy, thế mà chị dâu tôi bảo: 

“Mồm ăn núi lở, chị còn hai đứa trẻ con, công việc cũng bù đầu bù cổ. Nếu cô không có người trông thì trả tiền, chị trông cho”.


 


Biết ý chị dâu nên tôi dẫn con về luôn. Thương nhất là con tôi, đang ở nhà rộng rãi, lại có anh chơi cùng nên thích lắm. Đùng một cái bắt về phòng trọ, thằng bé khóc nấc lên. Bản thân tôi cũng giận chị dâu lắm, tôi nhắn tin với anh trai kể chuyện này rồi. Để xem anh ấy có dạy nổi vợ mình không.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.