Tôi là bà giáo già 62 tuổi về hưu. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có nhiều, tuy nhiên tôi cũng không thiếu thốn đến mức phải ngửa tay xin các con. Tôi luôn nghĩ vợ chồng chúng nó tự lập được không phải phiền đến mình là tốt lắm rồi. Giới trẻ ngày nay thật giỏi.

Ông nhà tôi mất cách đây 3 năm. Con cả ở rể bên ngoại, còn trai thứ 2 ở cùng tôi. Nhưng sau khi bố mất vợ chồng nó cũng xin ra ngoài ở riêng. Mấy lần dâu út về nói riêng với tôi bảo bán nhà đi, dọn qua ở cùng vợ chồng nó nhưng tôi không nghe. Cũng từ đó thái đội của vợ chồng nó đối với tôi khác hẳn.

Hàng tháng có lương tôi đều gửi vào tài khoản của 2 con trai mỗi đứa 1 triệu gọi là thêm tiền bỉm sữa cho các cháu. Chả biết chúng nó có nói với vợ không mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe con dâu bảo “chẳng được nhờ vả gì”.

Cả con dâu và con trai tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Đứa thì ngân hàng, đứa thì bác sĩ, giáo viên, công an đủ cả. Biết là bận rộn với công việc nhưng con tôi vô tâm đến lạ, hình như chúng nó quên vẫn còn một bà mẹ sống ở trên đời.

Lâu lắm rồi 2 đứa không về thăm mẹ, tôi gọi thì chúng toàn bảo bận với về bên ngoại rồi. Con trai mình còn như vậy thì cớ gì mà trách con dâu phải không mọi người.

Hiện thực đau lòng vậy nên tôi luôn động viên mình, ngày nào còn sống khỏe thì tự chăm sóc bản thân. Đến lúc mắt mờ chân chậm thì tự biết thân biết phận vào viện dưỡng lão mà ở, mong chờ gì ở các con?

Từ đầu năm nay sức khỏe của tôi vẫn bình thường nhưng mắt lại mờ đi thấy rõ. Lúc đầu tôi chủ quan nên cũng chỉ ra hiệu thuốc mua ít thuốc nhỏ mắt nhưng tình trạng không được cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Đến khi mờ quá tôi đành đi khám bác sĩ thì mới biết bị đục thủy tinh thể cần phẫu thuật gấp để tránh mù lòa.

Ở viện về, tôi gọi cho các con báo tình hình thì đứa nào cũng viện cớ không về được khiến tôi phát cáu: “Mẹ chết các con có bận nữa không?” thì tối ấy 2 cặp mới rồng rắn kéo nhau về.

Tôi vẫn có một khoản riêng cho bản thân, bữa ăn này chỉ để xem thái độ và trách nhiệm của các con tới đâu. Vậy mà giữa bữa ăn, 2 thằng con trai tôi đùn đẩy cho nhau việc chia tiền mổ mắt cho mẹ trong khi chưa biết chính xác con số là bao nhiêu.

Thằng cả thì bảo lâu nay nó ở rể, không nhờ vả gì được bên nội nên thằng út phải lo nhiều hơn. Còn thằng út lại bảo con trưởng trong bất cứ việc gì cũng phải có trách nhiệm gánh vác đầu tiên. Nói qua nói lại, 2 thằng con tôi đứng bật dậy định đánh nhau trước mặt tôi.

Bực quá, tôi đập bàn: “Im hết, vậy là tôi đủ hiểu các anh đối với tôi thế nào rồi. Tôi có 2 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu định để dành cho con cháu, nhưng giờ thì không có chuyện ấy nữa. Về cả đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, coi như tôi chết rồi đi. Tôi tự lo cho mình được, có tiền mua tiên cũng được mà, phải không?”.

Nói xong tôi bỏ lên phòng đóng chặt cửa, bỏ mặc 4 đứa con ngơ ngác nhìn nhau. Có thể chúng đang tiếc số tiền mà tôi định cho chúng đấy mà.

Loading interface...