Chào các mẹ các chị. Em năm nay 32 tuổi, mụ là 33, lớn tuổi rồi nhưng xin tự xưng em cho nó trẻ. Em chưa chồng và cũng không có ý định lấy chồng. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng lớn nhất là do em là người vô tính. Em vẫn có quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, vẫn yêu thương gia đình như bao người khác, chứ không phải thuộc dạng chỉ tự yêu mình đâu. Nhưng em không muốn và cũng không có ý định tìm "một nửa đời mình" như bao người khác. Bố mẹ em không biết chuyện đó, em cũng không dám nói vì bố mẹ là người rất cổ hủ. Họ lớn tuổi rồi mới sinh em nên nếp sống và nếp nghĩ rất cổ, bố mẹ và con không có tiếng nói chung. Bố mẹ cho rằng con gái là phải lấy chồng, phải sinh con thì mới là bình thường, là hạnh phúc. Mà không hề nghĩ rằng từng người đều có những nhu cầu tâm sinh lý và tình cảm khác nhau. Với người khác là vui là sướng, với người này là cực hình mà họ sẽ phải chịu đựng cả đời. Bố mẹ cứ muốn ép em phải lấy một người mà họ mai mối, cho là tốt. Em thì không biết anh ta có tốt thật hay không. Nhưng dù anh ta có tốt thật, em cũng không thể chấp nhận lấy anh ta được. Em biết em không yêu và sẽ không thể yêu anh ta. Từng ngày ở với anh ta sẽ là từng ngày em phải chịu đựng đau khổ. Như thế đối với anh ta cũng chẳng công bằng. Rồi sau này có con thì con trẻ lớn lên trong môi trường độc hại cũng không thể thành người được. Theo em, tốt nhất em nên ở vậy, rồi nhận nuôi 1,2 đứa con mồ côi cho vui cửa nhà là ổn rồi. Sống chiều lòng bố mẹ thì bố mẹ được vui, nhưng họ có sống mãi với em được đâu. Rồi người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả sẽ chỉ là em và người chồng, người con kia thôi. Nhưng em vẫn chưa dám, và không biết phải nói chuyện này như thế nào cho bố mẹ biết, hiểu và thông cảm cho em được. Điều này làm em vô cùng buồn khổ.