Chồng tôi phải cái tính gia trưởng, cục cằn, bênh bố mẹ bất chấp dù đúng hay sai, coi thường vợ và nhà ngoại. Bố mẹ chồng tôi già rồi, tính tình cổ hủ giống nhau nên con cháu nhiều khi cũng khổ lây. 

Sống chung với mẹ chồng, tôi thật sự không còn là chính mình nữa. Tôi không được nuôi con theo cách của mình, không được làm những việc mình muốn, không được ăn mặc đẹp (vì mẹ chồng cho rằng thế là lố lăng, tốn kém)… và còn ti tỉ việc gắn liền với chữ “không”.

Thời gian đầu chưa quen với cách sống của mẹ chồng nên tôi than thở với chồng: “Anh có thể góp ý với mẹ đừng so sánh với ngày xưa được không?”.

Chồng tôi vừa chải đầu vừa gằn giọng: “Mẹ nói gì thì nghe đi, đừng nghĩ đến chuyện chống đối, kết quả chẳng ra sao đâu”.

Một lần, tôi bị sốt virut chẳng ăn uống được gì mà mẹ chồng không một câu hỏi han, chồng thì đi nhậu với bạn đêm mới về. Anh say quá nôn ra giữa phòng khách. 4h sáng mẹ chồng dậy đi vệ sinh giẫm phải liền lao vào phòng ngủ hét toáng lên rồi kéo tôi ra: "Còn nằm đấy à? Dậy mà dọn bãi chiến trường của chồng chị đi".

Dù mệt muốn lả đi nhưng tôi vẫn cố lau dọn cho sạch mà mẹ chồng không vừa lòng. Bà ngồi ở ghế đay đi đay lại: "Người đâu mà lười thối thây, chỉ ngủ là tài, không quan tâm tới chồng con về muộn thế nào".

Tôi ức quá nên cãi lại vài câu thành ra mẹ con cãi nhau. Tôi nói một thì mẹ chồng nói 10, bà cố gắng nói to để bố chồng và chồng tôi nghe thấy. 2 người họ cùng xuống nhà và hỏi có chuyện gì. Không để tôi lên tiếng, mẹ chồng quát: “Con thối thây mất dạy này này, nó không coi ai ra gì, chỉ trực cãi”.

Chồng nghe mẹ, bênh mẹ nên chửi phủ đầu tôi. Tôi khóc: "Anh có xem tôi là vợ anh không?".

Anh trừng mắt hét lên: "Với tôi mẹ chỉ có một, mẹ là quan trọng nhất không thể thay thế được. Còn vợ là cái thá gì, không ra gì thì biến!".

Mẹ chồng thấy con trai nói vậy thì hả hê lắm. Bà đổ thêm dầu vào lửa: “Sao? Oan ức à, cảm thấy ức quá thì cuốn xéo đi, đừng ăn bám nhà này nữa”.

“Con về làm dâu nhà mình con vẫn đi chợ bán hàng, con kiếm ra tiền chứ không hề ăn bám. Con cũng cố gắng lo vẹn toàn việc hai bên nội, ngoại. Thật sự thì giờ con quá mệt mỏi với mẹ rồi, mẹ không cần phải đuổi con sẽ tự đi. Con mong với người vợ 2, vợ 3 của chồng con mẹ sẽ không cay nghiệt như với con nữa. Chào mẹ!”.

Hiện tại tôi đang ở nhà ngoại chờ tòa giải quyết ly hôn. Lòng tôi rối như tơ vò, ly hôn thì dễ, chỉ sợ ly hôn rồi nhiều chuyện lại xảy ra. Tôi đuối quá, tôi cảm thấy mình chẳng đủ sức để bươn trải ngoài kia nữa…

hình ảnh