Tôi là nhân viên ngân hàng còn chồng làm IT cho một công ty chuyên về phần mềm máy tính. Vợ chồng tôi cùng quê, lên thành phố học rồi bám trụ luôn ở đây. Tôi gặp chồng trong 1 lần anh đến làm thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng. Thấy cùng quê nên cả 2 nói chuyện rồi làm quen nhau từ lúc ấy.


Sau 1 năm tìm hiểu yêu đương, cuối cùng chúng tôi cũng làm đám cưới. Tới giờ cũng được hơn 6 năm rồi. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con, chăm lo kiếm tiền để xây dựng tổ ấm. Nói về chồng thì tôi chẳng chê anh ở điểm nào.


Rời khỏi cơ quan là anh về thẳng nhà giúp vợ con cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Ai cũng bảo số tôi sướng lấy được ông chồng có 1 không 2. Tôi công nhận điều ấy, nhưng điều làm tôi lúc nào cũng e ngại đó là gia đình nhà chồng.


Từ bố mẹ chồng tới các bác, các chú bên nhà chồng tôi cảm thấy ai cũng đều rất quê mùa, bệ rạc. Vợ chồng tôi hàng tháng vẫn gửi về cho ông bà 2 triệu để tiêu và 3 triệu tiền lương hưu của ông nữa thế mà lúc nào ông bà cũng ăn kham khổ rồi kêu không có tiền:


“Chẳng thấy tiêu gì mà tháng nào cũng thấy hết sạch tiền. Đám cưới, đám ma, đám hỏi cũng hết nửa già còn đâu nữa”.


Tôi thấy vô lý, già cả rồi còn ai mời nhiều nữa đâu, kể cả có mời họ cũng sẽ không lấy tiền cơ mà. Nhưng nói đi thì vậy, nói lại thì mẹ chồng tôi cũng cầy kỳ lắm. Cháu ốm cũng đến thăm rồi cho tiền, bạn của bà ốm cũng cho tiền…cứ ai ốm mà bà quen là đều tới thăm hỏi tới nơi tới chốn. Tính như bà có mà tiền núi cũng không đủ chi tiêu, bảo sao cứ suốt ngày than hết tiền hết tiền.


Tôi mua cho mẹ chồng ít nhất 5 bộ quần áo đẹp để mặc mỗi khi lên trên này chơi nhưng chẳng bao giờ thấy bà mặc. Lần nào cũng mặc những bộ nhìn rất quê mùa, nhếch nhác. Có lần 2 mẹ con đi siêu thị dưới sảnh tòa nhà gặp người đầu xóm mà họ hỏi:


“Nay đưa giúp việc đi siêu thị cơ đấy”.


Tôi thì thấy xấu hổ kinh khủng mà bà chẳng biết đấy là đâu còn tươi cười giải thích: “Tôi là mẹ chồng của cháu đấy”.


Vậy nên tôi thường không thích bà lên nhà tôi chơi dù chẳng tiếc bà thứ gì.


Tôi bầu đứa thứ 2 sắp tới tháng đẻ, mẹ chồng với chồng cứ bảo:


“Đẻ đứa này xong thì nhờ bà lên chăm cháu giúp vì 2 đứa vất vả lắm. Đằng nào bà nội cũng ở nhà chơi, bà ngoại thì bận không đi được”.


Tôi một mình chăm 2 đứa biết là sẽ khổ nhưng thà bỏ tiền ra thuê osin còn hơn nhờ mẹ chồng vì cái kiểu sống tùy tiện như thế của bà. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám nói thẳng cho chồng biết sợ anh suy nghĩ.


Mẹ chồng cũng nhiệt tình lắm, bà cứ bảo: “Khi nào gần đẻ con gọi mẹ lên chăm cháu cho. Nếu cần mẹ lên ngay cũng được”. Tôi toàn tìm cách từ chối.


Tuần trước tôi đẻ trong bệnh viện quốc tế hẳn hoi, người ta chăm sóc tận tình từ A- Z mà gia đình không cần phải làm gì cả. Tôi đã cố tình chọn đẻ ở đây để chồng yên tâm không cần phải gọi mẹ lên rồi. Ai ngờ anh vẫn báo mẹ, nào ngờ bà nhiệt tình và háo hức gặp cháu quá cũng bắt xe lên luôn.


Đang nằm sang chảnh được y tá phục vụ tận nơi sung sướng là thế mà tự dưng nhìn thấy mẹ chồng quần áo quê mùa, đi dép lê, hớt hơ hớt hải đẩy cửa bước vào, nói oang oang:


“Cháu bà đâu bà xem tí nào, sao đẻ nhanh thế, bố mày gọi lúc bảo đang đau đẻ, thế mà bà lên tới nơi đã ra rồi”…


Trên tay còn cầm lọ bột nghệ tự làm ở quê lên đưa cho tôi bảo:


“Mẹ hì hục làm mấy ngày mới được chỗ tinh bột nghệ này đấy, sạch lại đảm bảo con cầm lấy mà dùng”.


Giờ cái đó ra siêu thị là có cả thùng rồi sao bà phải mất công làm rồi vác lên như thế. Hơn nữa có chắc bà làm đảm bảo vệ sinh hay không hay thậm chí còn bẩn nữa?


Chẳng biết mọi người thế nào chứ tôi thấy khó chịu khi mẹ chồng ở cạnh chăm sóc thế này lắm. Được chăm sóc mà tâm trạng chẳng thoải mái tí nào. Không biết giờ nên làm thế nào để bà nhanh chóng về quê đây. Mới đẻ xong mà đã mệt mỏi quá.