Tôi lấy vợ tính đến nay đã 10 năm rồi. Nhưng có lẽ tôi chưa hiểu hết về vợ yêu của mình. Em là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, ăn nói khiêm nhường. Đặc biệt em chăm sóc tôi và con trai rất khéo léo, không chê vào đâu được.

Đơn cử như, cá nhân em ăn gì cũng được nhưng riêng tôi và con, lúc nào cũng được đổi món liên tục, làm những món 2 bố con tôi thích. Đó là điều khiến tôi không bao giờ thích ăn bên ngoài. Lúc nào tôi cũng muốn về nhà ăn cơm vợ nấu, trừ những lúc phải đi công tác bất khả kháng.

Dù chồng làm ra vài chục triệu/tháng, bản thân cô ấy cũng kiếm được gần 20 triệu, thế nhưng lúc nào em cũng tiết kiệm, rất ít mua sắm. Em nói quần áo, son phấn em mua đủ rồi dù rất ít khi mua. Em chỉ chăm chăm mua sắm cho bố con tôi thật nhiều. Với cả, em thích mang tiền về biếu bố mẹ 2 bên hay mua thực phẩm chức năng cho họ bồi bổ.

Mới đây, tôi phải đi công tác bên Hàn gần 2 tháng. Để vợ ở nhà, tôi thực sự không yên tâm. Nhưng do công việc nên tôi đành phải xa vợ. Trước khi đi tôi còn để lại 1 khoản tiền 30 triệu và bảo vợ thích ăn gì, mua gì cứ lấy.

Những lần gọi về nhà, tôi thấy em rất vui vẻ. Em khoe đưa con đi ăn buffer nhà hàng, lúc lại dẫn con đi ăn vặt ở phố đi bộ. Khi thì em đưa con về quê. Rồi em còn khoe đưa con về nhà nội 1 tháng nay cho ông bà được gần cháu. Dù ở trên này nhớ con nhưng em cũng chịu.

Tôi khá yên tâm khi vắng chồng, vợ tôi vẫn sinh hoạt bình thường và vui vẻ như vậy. Nhưng nhớ vợ con, tôi vẫn cố gắng hoàn thành xong công việc để có thể kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định 3 ngày.

Ngày về nước, tôi bí mật không cho vợ biết. Từ sân bay, tôi về thẳng nhà  vì muốn tự tay nấu bữa cơm tối, dự định làm em bất ngờ. Nào ngờ về nhà, tủ lạnh trống trơn đồ. Trong nhà chỉ còn mỗi bát cà pháo để ở bếp đang ăn dở. Thật sự tôi choáng váng và không hiểu vợ tôi đã ăn gì hàng ngày?

Tận 8h tối, vợ mới bước những bước nặng nhọc về. Thấy vợ về muộn như mọi ngày rất nhiều, lại mệt mỏi rõ trên khuôn mặt, tôi lao vào hỏi em. Lúc này em mới bảo ông ngoại bị tai nạn nhập viện cấp cứu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng mất 1 khoản tiền lớn. Sợ nói ra tôi sẽ bỏ dở chuyến công tác về nên em giấu. 1 tháng nay em phải gửi con về nội để đi làm về thì tiện chạy qua lại chăm nom bố vợ tôi.

Khi tôi hỏi tại sao trong nhà lại có mỗi bát cà muối, em bảo vì hay ở viện về muộn nên em thường xuyên ăn nó cho xong bữa. Hơn nữa, tiền em tiết kiệm được đã đóng hết viện phí cho ông rồi nên không muốn tiêu hoang vào tiền của chồng.

Nghe vợ nói mà tôi thương cô ấy quá. Nhất là khi nghe vợ bảo cô ấy không muốn làm phiền đến tôi. Do là bố mẹ vợ nên em không có quyền đòi hỏi chồng cũng phải chăm lo cho cả bố mẹ mình. 

Tôi đã nhắc vợ lần sau có chuyện gì thì phải nói với chồng biết. Tôi cũng bảo, tôi đâu là người không rộng lượng như vậy mà vợ lại suy nghĩ thế khiến tôi tủi thân. Vừa nói thế mà vợ tôi đã bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra mọi người ạ…

Loading interface...