Bà lên chơi rồi bảo chồng em ra chợ mua về để bà nấu thôi. Thế mà bà đi kể khắp chỗ là: “Tôi nấu cháo cá chép cho con dâu nó ăn, nó khen ngon lắm”.



Mẹ chồng mãi vẫn là mẹ chồng các mom ah, con dâu bảo khác máu tanh lòng không thương đã đành, đây cháu nội là máu mủ nhà họ mà cũng chẳng thèm quan tâm là mấy luôn.



Em lấy chồng cùng quê, nhưng hai vợ chồng làm việc và sống ở Hà Nội. Chúng em mới mua được căn chung cư năm ngoái. Hai vợ chồng phải tích cóp mấy năm, hoãn kế hoạch sinh con mãi mới mua được.



Chồng em làm bên xây dựng, lương thưởng khá lắm. Tiền nhiều thật đấy nhưng vất vả, đánh đổi nhiều thứ. Chẳng hạn anh hay phải đi đêm về hôm, đi công tác tới cả tháng trời là chuyện bình thường. Vợ chồng xa nhau nhớ nhung lắm chứ. Đợt em bầu bí mệt mỏi cũng không có chồng thường xuyên bên cạnh, tự đi khám thai một mình, thèm gì tự đi mua về ăn.



Em làm bên ngân hàng lương đủ chi tiêu, ăn uống hàng tháng. Nói chung về kinh tế thì vợ chồng em cũng không thiếu thốn. Có điều làm em cảm thấy rất khó chịu từ trước đến nay đó là mẹ chồng em. Bà tiết kiệm quá mức và lúc nào cũng chi li tính toán với các con.



Đợt em bầu bí, mẹ chồng em lên chơi mấy lần mà chưa lần nào bà mua cho em được cái gì tẩm bổ. Mẹ chồng người ta thì mua cá chép, mua gà hầm, hay trứng ngỗng về cho con dâu ăn. Đây mẹ chồng em thì không. Bà lên chơi rồi bảo chồng em ra chợ mua về để bà nấu thôi. Thế mà bà đi kể khắp chỗ là: “Tôi nấu cháo cá chép cho con dâu nó ăn, nó khen ngon lắm”.



Chả nhẽ bà nấu lại không khen ngon thế nào chả giận, tiền mình bỏ ra mua mà bà nói cứ như là bà tự bỏ tiền ra mua về nấu cho ăn không bằng. Xong lần nào mẹ chồng em cũng dặn kiểu: “Phải ăn nhiều vào chứ, ăn nhiều vào cho con nó lớn…”.



Em đi làm sấp mặt cả ngày, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi làm gì có thời gian mà nấu nướng. Chồng thì đi công tác suốt. Mấy lần em bảo chồng nói khéo để bà lên đây ở với vợ chồng em một thời gian, giúp đỡ bọn em cơm nước, việc nhà nhưng bà không chịu vì ở quê còn phải trông cháu cho vợ chồng ông anh với đứa em gái.



“Anh em ở quê chúng nó còn nghèo nên mẹ phải ở nhà trông con cho chúng nó đi làm không lên đây được đâu”.



Bà nói thế chẳng nhẽ họ mới là con của bà, còn vợ chồng em là người dưng sao. Ai chả có cái khó khăn, ở quê làm ít tiền hơn nhưng tiêu pha không tốn kém. Ở Hà Nội làm nhiều tiều hơn nhưng mọi thứ đắt đỏ, tiêu mấy là hết đâu. Nhiều khi khó khăn quá lại phải nhờ mẹ đẻ đến giúp đỡ, nghĩ mà bực.



Tháng trước em đẻ, mẹ chồng em lên chăm được 1 tuần xong lại phải về lo việc nhà cửa, cháu nội, cháu ngoại. Về khoảng 1 tuần xong bà lại lên 1 tuần. Lên với cháu mà suốt ngày bà than vãn:



“Mẹ già rồi, đi lại tàu xe giờ vất vả quá, say xe lên xuống sợ thật. Hãi cái cảnh đi xa này thế”. Bà bị say xe, lên tới nơi là nằm bẹp từ trưa hôm trước tới tận sáng hôm sau, chẳng giúp con cháu được gì.



Lần đầu lúc em mới đẻ bà bảo lên vội chẳng mang được gì cho con dâu với cháu thì em không nói làm gì. Giờ lên lần 2 rồi mà vẫn chẳng thấy bà mang gì lên ngoài 30 chục trứng gà ta (gà nhà đẻ bà gom lại để dành được ngần ấy). Bà bảo:



“Trứng gà nhà sạch mà ngon lắm, trên này không có trứng này mà ăn đâu, hơi bị quý đấy”. Ôi trời, bà làm như 30 chục trứng gà của bà là gà vàng, gà bạc không bằng ấy. Trong khi lúc bà về em cũng đã nhắc khéo bảo bà mua cho con chim bồ câu của nhà hàng xóm mang lên để tẩm bổ rồi. Thế mà mẹ chồng em không thèm mua cho, cho được mấy quả trứng gà quê, giờ mua ở đâu chả có.



Riêng tiền thì mẹ chồng em chẳng cho đồng nào. Trong khi mẹ đẻ em hôm sinh bà đến cho 2 củ. Thỉnh thoảng bà còn mua đồ ăn gửi lên cho con gái tẩm bổ. Người ta bảo cháu bà nội, tội bà ngoại không bao giờ sai là vì thế.



Mẹ chồng em ở từ hôm đó đến nay chưa về, nhưng em cứ thấy bực dọc trong người. Chẳng lẽ không cần nhờ vả gì luôn để sau có gì bà đỡ kể công các chị nhỉ?.