Tôi là người hướng Phật, cả đời luôn ăn chay tụng kinh, tin rằng chỉ cần sống tốt sẽ được trời thương. Vậy mà không ngờ đến cái tuổi gần đất xa trời này còn bị chính con rể nó lừa cho đến xây xẩm mặt mày.

Chuyện là cách đây 40 năm, vợ chồng tôi bỏ lại con cái, rời quê đi xuất khẩu lao đồng bên Nga. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên thu nhập cũng khá, gửi tiền về cho ông bà nuôi cháu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chúng tôi có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Con trai ra thành phố làm rồi lập gia đình ở đó. Còn con gái thi đại học không đậu nên tôi cho nó đi học nghề. 2 năm sau, yêu đương với cậu nào cùng quê và muốn cưới.

Tuy đi làm xa quê nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời này, chúng tôi cũng nhớ nhà lắm chứ. Chúng tôi dự định sẽ về quê an dưỡng tuổi già nên thấy con gái lấy người cùng quê thì mừng lắm.

Để chuẩn bị cho kế hoạch dưỡng già, tôi nhờ vợ chồng con gái tìm mua một mảnh đất rộng để làm trang trại và xây nhà trước. Tuy làm ở xứ người nhưng cũng chỉ thuộc tầng lớp dưới, tiền kiếm được cũng phải thắt lưng buộc bụng cả đời mới có.

Tin tưởng con rể, tôi uỷ quyền toàn bộ cho nó làm thủ tục giấy tờ kể cả đứng tên sổ đỏ, chỉ chuyển tiền về. Chồng tôi lúc đó cũng khuyên: ‘Em thận trọng chứ nó là rể cũng là người ngoài. Anh em ruột thịt còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh dành đất đai, nữa là’.

Nhưng tôi bàn ngang: ‘Đằng nào sau này mảnh đất đó cũng để lại cho vợ chồng nó. Giờ mình ở xa, không tin con rể thì còn tin tưởng ai nữa. Chưa kể thằng bé nhiệt tình giúp đỡ như thế’.

Đúng là đời không biết được chữ ngờ, được 3 năm thì nhà con gái lục đục. Nguyên nhân là do con rể có bồ bên ngoài, về nhà hắt hủi vợ con. Nó thậm chí còn đòi ly hôn, chia nhà để cưới cô bồ mới.

Trong khi, mảnh đất đó là tiền tôi bỏ ra toàn bộ nhưng vì năm xưa nhờ con rể mua nên nó được đứng tên. Sau khi biết tin, tôi tá hoả làm đơn kiện, nhưng bên toà yêu cầu phải chứng minh được số tiền bỏ ra mua đất là của tôi mới giải quyết.

Nhưng trước đây tôi chủ quan, chỉ chuyển tiền nhờ mua chứ có lưu lại giấy tờ nào đâu chứ.

Hiện tại, vụ kiện tụng chưa được phân giải, tôi phải đi hỏi hết chỗ này đến chỗ kia để tìm công bằng rất mệt mỏi. Con gái cũng gặp riêng chồng để nói chuyện và thỏa thuận thì nó còn trơ trẽn:

‘Tiền mua đất của mẹ cô thật nhưng công lao tôi bỏ ra bao năm nay chẳng nhẽ không đáng 1 xu chắc. Giờ tôi chỉ lấy 1 nửa giá trị mảnh đất là quá nhân từ với nhà cô rồi còn gì’.

Nghe con gái khóc lóc kể lại mà tôi uất ức muốn tăng xông mạch máu. Xét về lý, đúng là tôi thua nhưng về tình thì nó quá hỗn láo và mất dạy rồi. Mọi người không biết để có số tiền đó, vợ chồng tôi đã phải vất vả như thế nào suốt nửa đời người mới có.

Chưa kể, tôi không muốn chia công sức cả đời mình cho thứ vô ơn như nó. Nhưng giờ đi xa xứ cả đời rồi, người quen cũng chẳng có ai để nhờ cậy đòi công bằng, mọi người bảo phải làm sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet