Vợ chồng mình kết hôn cũng được bẩy năm, cũng có với nhau hai đứa con gái kháu khỉnh. Chồng tôi rất tu chí làm ăn còn tôi cũng tiết kiệm nên 5 năm sau khi cưới chúng tôi đã có thể mua nhà tại trung tâm thành phố.Cứ tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ của tôi từ đây sẽ bình yên và đỡ vất vả hơn.Thế nhưng sóng gió bắt đầu tới khi tôi đề nghị đón em chồng về chăm sóc.Vợ chồng em đấy mới cưới nhau, xa quê nên vẫn phải ở trọ, căn nhà trọ chật hẹp chỉ đủ để được 1 giường và một số đồ đạc.
Bố mẹ chồng của em không đồng ý cho hai đứa lấy nhau nên tuyên bố dù có cháu cũng không lên chăm.Thế là gần đến ngày sinh mẹ chồng tôi phải sang chăm em.Thương em , thương mẹ tôi mới nói chuyện với chồng để đón em sang ở cữ.Nghĩ rằng em sẽ biết cảm ơn vì tấm lòng của tôi nhưng em luôn để ý tôi,tôi làm việc gì em cũng không vừa và nói với mẹ chồng tôi, em cố ý chia cắt tôi với mẹ chồng.
Có lần thấy em nằm cho con bú thì tôi khẽ bảo em chú ý không nằm bú là con hay bị sặc đấy thì em tỏ thái độ khó chịu, mình cũng không nói gì thêm nữa vậy mà không biết cô em nói thế nào với chồng mà hôm sau vừa về đến nhà anh đã lôi mình vào đánh tới tấp.Anh bảo tôi ích kỉ cứ để ý xét nét em anh, nhỡ nó bị trầm cảm sau sinh thì liệu đòn với anh.Tôi cũng chưa hiểu vấn đề nhưng cũng không muốn giải thích gì với chồng, tôi xác định sau hôm nay tôi sẽ ly hôn với anh