Người ta vẫn nói “ giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nên từ ngày em trai mình cưới vợ mình cũng cố gắng không tham gia vào chuyện gì bên ngoại nữa.Từ lúc em trai mình quen em ấy mình cũng có gặp và trò chuyện cùng em vài lần.Ấn tượng của mình về em là cô gái thùy mị, xinh đẹp và khéo léo.Mình cảm thấy yên tâm và mừng vì em trai tìm được bạn đời ưng ý.
Thế nhưng một lần tình cờ mình đi làm qua nên vào mẹ chơi, đang vui vẻ cầm những món đồ để biếu mẹ và cho em thì vừa đến ngõ mình đã nghe thấy tiếng của em dâu.Lúc ban đầu mình còn tưởng hai vợ chồng em cãi nhau nhưng đứng lắng nghe mới biết em đang mắng mẹ mình với những câu vô cùng khó nghe. Em nói mỗi tháng đưa cho bà 5 triệu mà bà cho tôi ăn những món này à. Bà có biết tôi đi làm vất vả lắm không mà ăn xong còn bắt tôi rửa bát. Với 5 triệu tôi đưa bà , tôi có thể thuê 2 ô sin tốt hơn cả bà.
Mình không tin vào tai mình và cô bình tĩnh bước vào, thấy mẹ đang gạt nước mắt mà lòng mình quặn thắt.Mình có gọi em dâu ra để nói chuyện thì em nói mình đi lấy chồng như bát nước đổ đi rồi thì đừng về đây mà lắm chuyện. Mình cũng không muốn nói gì thêm với con người chua ngoa đấy nên đón mẹ sang bên nhà mình và cũng gửi đoạn video về cuộc trò chuyện với em dâu cho em trai mình, còn quyết định như thế nào là ở em đấy mình sẽ không tham gia một lời nào.Chỉ mong em sẽ luôn có những quyết định sáng suốt.