Sau cưới cuộc sống tụi em khó khăn lắm. Bố mẹ hai bên không có điều kiện nên tất cả đều phải tự thân vận động.



"2 đứa cứ trông đợi vào đồng lương thế này chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Anh tính sẽ tách ra làm riêng, không làm công ty nữa em ạ".



Thế là anh quyết nghỉ việc, vợ chồng vay mượn khắp nơi thuê mặt bằng mở cửa hàng buôn bán. Cũng may trời thương, công việc kinh doanh của tụi em được lộc nên thu vốn nhanh. Mất 3 năm cày cuốc đêm ngày, cuối cùng em với chồng cũng mua đứt lại được mặt bằng đang thuê.



Buôn bán tất bật, một mình quản lý không hết việc nên chồng bảo em nghỉ công ty để ở nhà làm cùng anh. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì chồng em không may bị tai nạn trong một chuyến đi lấy hàng. Do chấn thương quá nặng anh không qua khỏi.



Nhận tin dữ em vật vã tới chết đi sống lại. Thật sự nếu không phải vì nghĩ tới con có lẽ em cũng quyên sinh theo chồng. Thế nhưng để tang anh vừa được 1 tuần thì mẹ chồng em bóng gió ra vào.



"Con tôi chết khổ quá, ngày trước đã bảo đừng lấy cái giống gò má cao ấy, sát chồng lắm mà không nghe, giờ mới khổ thế này"



Em ngồi bế con mà chết đứng với câu nói của mẹ chồng. Trước giờ bà chưa từng tỏ ra ghét bỏ hay phản đối gì chuyện em với chồng đến với nhau. Vậy mà giờ đây con trai mất, bà lại đổ hết tại số em sát chồng.



Cay đắng nhưng nghĩ tới chồng em đành nín nhịn cho qua vì không muốn chồng vừa nằm xuống, mẹ chồng nàng dâu đã đôi co to tiếng.



Cho đến tối hôm qua, con em khát nước đòi mẹ lấy, em mới lò dò xuống tầng 1 định rót tí nước nóng pha cho con uống đỡ lạnh bụng. Ngờ đâu vừa ngang qua phòng mẹ chồng đã nghe thấy tiếng bà nói chuyện với em trai anh.



"Lúc chiều phía bên gây tai nạn với thằng Trung gọi điện tới nói sẽ bồi thường cho nhà mình. Con ghi tài khoản ngân hàng của con ra tờ giấy để mai mẹ nhắn họ. Người nhà mình mất, tiền đấy mình giữ không việc gì phải đưa cho con vợ nó".



"Mẹ tính vậy cũng được"



"Còn cả cái cửa hàng của anh trai con nữa. Đợi cho việc của thằng Trung xong xuôi hết, mày về đấy tiếp quản đi"



"Không được đâu mẹ. Đó là tài sản chung của vợ chồng anh chị ấy. Anh con mất, chị dâu là người quản lý thay. Mẹ con mình không có quyền"



"Sao lại không có quyền. Cửa hàng ấy do thằng Trung nai lưng gây dựng, con vợ nó làm được tích sự gì. Giờ nó mất rồi, nhà mình sẽ thu lại. Mẹ thí cho tí nào hay tí đó".



Nghe tới đây cổ họng em nghẹn ứ, có nằm mơ em cũng không thể tin mẹ chồng lại cạn tình cạn nghĩa với em như thế. Biết rằng, chuyện cửa hàng, tài sản vợ chồng em như thế nào đã có pháp luật giải quyết. Điều làm em thất vọng, đau lòng chính là thái độ nhà chồng đối với em.



Lẽ ra chồng em nằm xuống, mẹ anh phải thương yêu, chăm sóc mẹ con em hơn. Đằng này lại chỉ chăm chăm đòi tài sản của con trai. Thật sự em không còn gì để nói với họ nữa các mom ạ.


webtretho