Người ta lấy chồng ổi đời luôn, em đây kết hôn cũng đổi đời nhưng mà là đổi từ màu hồng sang màu đen. Nghĩ thôi lại muốn khóc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cơ bản mà nói chồng em thuộc diện “sạch sẽ”, không rượu chè gái gú gì đâu chỉ có cái tội là thích “nổ”. Nói chính xác là lão nhà em thuộc diện thùng rỗng kêu to.

Ngày yêu, lão chém gió tưng bừng quá khiến em còn tưởng mình may mắn hốt được chàng trai suất xắc nhất hành tinh.

“Anh là dược sỹ, mở phòng nha khoa riêng, có nhà to ở Hà Nội…”.

Vậy nhưng trong lúc yêu, thi thoảng em bảo lão dẫn tới phòng khám để thăm quan xem làm ăn thế nào mà cấm chịu đưa tới. Lão nhăn nhó:

“Thôi, phòng khám có cái gì mà ngắm nghía, toàn người tới làm răng”.

Nhiều lần như thế, em nghi nghi nên để mò địa chỉ tới nơi mới ngớ người, phòng khám răng là có thật nhưng lão không phải chủ, ngược lại chỉ làm phụ việc ở đó. Rồi nhà cũng chỉ là đi thuê. Nói tóm lại là lão không có một cái gì trong tay.

Bị em lật tảy, lão cuống quýt giải thích:

“Tại anh sợ em chê nghèo nên mới tự tô vẽ cho bản thân thêm tự tin lên chút”.

Nghe lão nói em vừa giận lại vừa thương. Bực thì bực thật nhưng rồi em vẫn bỏ qua.

Nhưng chán ở chỗ, cưới vợ rồi chồng em vẫn chứng nào tật đó. Bản thân tài sức có hạn mà lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh bản thân. Thích người khác phải nhìn mình như nhìn siêu sao. Gặp ai chồng em cũng khoe làm bác sỹ trong viện lớn, lương tháng mấy chục triệu khiến bạn bè xuýt xoa bảo em số sướng, lấy chồng tài giỏi. Có ai biết đâu lương lão chưa nổi chục triệu, nhà cửa đi thuê mà toàn khoe nhà của mình.

Không ít lần vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, em góp ý nhiều mà chồng vẫn chẳng thay đổi. Sau chán em tặc lưỡi mặc kệ.

Mệt mỏi nhất là mỗi lần về quê chồng em thích “nổ” với anh em họ hàng nên không bao giờ về bằng xe khách, lúc nào cũng chỗm chệ thuê một mình 1 xe, cả lượt đi lượt về tốn gần 5 triệu bạc chỉ nhằm ra oai. Mọi người không biết, ai cũng tưởng vợ chồng em giàu có lắm. Họ ngưỡng mộ khen chồng em giỏi, trẻ tuổi đã mua nhà sắm xe hơi. Chẳng là quê chồng em thuộc diện xa xôi, hẻo lánh nên người làng hầu như chưa có ô tô, xe cộ nhiều. Thành ra thấy lão đi xe hơi về như thế là nể lắm.

Không dừng lại ở đó, vì chồng em khoe nên mỗi lần từ quê lên là kiểu gì cũng có người trong họ gọi điện vay em tiền. Toàn anh em thân thiết, họ trình bày hoàn cảnh khi thì con ốm con đau, khi nộp học, khi bố mẹ già nằm viện làm em khó mấy cũng không đành lòng. Tháng nào cũng có người vay không hẹn ngày trả. Mệt mỏi thực sự các chị ạ. Không cho vay thì mang tiếng, cho vay thì mình phải nhịn ăn nhịn tiêu. Thật sự em chán chồng kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet