Tôi với chồng biết nhau từ khi còn học chung đại học, 2 nhà lại gần nên suốt ngày được mọi người vun vào. Chẳng hiểu lỡ duyên hay sao mà phải đến ngoài 40 chúng tôi mới về chung nhà.

Lúc này cả tôi với anh đều đã đi qua 1 đời hôn nhân và có con riêng hết cả. Vì thế khi gặp lại chồng, tôi đã nghĩ anh là hạnh phúc muộn của cuộc đời mình. Sau đám cưới, tôi dọn về chung sống với anh và mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Anh hiền lành biết điều, ngoài yêu chiều quan tâm đến vợ, anh cũng rất được lòng bố mẹ tôi. Đã từng ấy tuổi nhưng anh vẫn thường nắm tay vợ đầy lãng mạn, cùng nhau đi dạo khi chiều tối và luôn dỗ dành khi tôi giận dỗi. Trong mắt nhiều người, chúng tôi thực là 1 cặp vợ chồng trung niên đầy hạnh phúc.

Lại nói qua 1 chút về gia đình nhà chồng. Anh là con cả, dưới còn 1 người em trai nữa sống riêng cách nhà khoảng 1km. Khác với tính cách của chồng rộng lượng, thoải mái thì em trai có phần so đo và tính toán hơn. Chú ấy thường phàn nàn mẹ chồng tôi thiên vị khi chia đất không công bằng, anh em mà người được 80 mét, người gấp đôi. Mỗi khi nghe được điều này mẹ chồng tôi lại mắng át đi.

“Đất của bố mẹ cho thế nào thì cứ y vậy, nếu không thích anh cứ việc ra ngoài mua mảnh khác, mẹ ủng hộ cơ mà’.

Cách đây gần 2 tháng, chồng tôi không may bị tai nạn lao động qua đời. Mất đi người chồng mà mình yêu thương hết mực, tôi buồn không muốn sống nữa. Tang lễ của anh được mẹ chồng lo rất chu đáo. Dẫu biết mình chỉ là vợ 2 lại không có con chung gì nhưng vì mẹ chồng đối xử rất tốt nên tôi tự nhủ sẽ coi bà như mẹ đẻ mà ở lại phụng dưỡng đến hết đời thay chồng.

Nhưng không ngờ nỗi đau chưa qua, vừa xong 49 ngày cho anh thì vợ chồng em trai đã vội tìm đến tranh phần:

‘Giờ anh tôi mất rồi, chị lại không con cái gì nên phải trả lại cho nhà cho tôi. Dù anh ấy có con trai riêng nhưng tôi cũng sẽ là người hương hỏa cho bố mẹ chứ không phải người ngoài như chị’.

Nếu bình thường tôi sẽ dọn đồ đi ngay nhưng căn nhà khang trang hơn 3 tỷ này lại là vốn liếng của vợ chồng mới xây được 2 năm. Tiền xây nhà đều là tiền của riêng tôi tích góp bao năm qua, vì nghe lời chồng nên mới bỏ ra dựng nhà mới để mọi người có chỗ ở đàng hoàng. Cũng vì lí do đó mà em trai chồng suốt ngày nhăm nhe muốn tranh giành.

Mẹ chồng cũng ngồi đó, tôi nhìn sang bà nhưng nhận lại chỉ là cái quay lưng im lặng. Bà không hề nói đỡ tôi câu nào để mặc con trai thao thao bất tuyệt. Lúc ấy tôi mới cay đắng nhận ra mình hóa ra cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Mảnh đất hiện vẫn đang mang tên mẹ chồng, chính vì thế họ ngang nhiên nói tôi chẳng có tư cách gì mà đòi ở lại. Tôi giận dữ tuyên bố:

‘Đất không liên quan gì nhưng các người phải trả lại tiền xây nhà. Đấy là mồ hôi công sức của tôi. Nếu không vì anh ấy, tôi đâu bỏ tiền xây nhà từ thiện như thế’.

Nhưng em trai chồng lớn tiếng thách thức tôi có giỏi thì mang cái nhà ấy đi theo đi. Chẳng lẽ tôi lại thuê người đến dỡ nhà, mình không được ở thì cũng đừng hòng ai động vào.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet