Nhà ngoại chị dâu em giàu nứt đố đổ vách, mặt mũi lúc nào cũng vênh váo, không coi ai ra gì. Mỗi lần giỗ chạp hay lễ tết, chị dâu thường tránh ngồi cùng mâm với em vì nghĩ không chung đẳng cấp.

Mẹ chồng em quý dâu cả vì nhiều tiền, bởi vậy cứ về chơi chỉ có em nai lưng nấu nướng, dọn dẹp dưới bếp còn chị dâu với mẹ chồng ngồi cắn hạt dưa, buôn chuyện phiếm. Trước chị ta chưa về thì em còn đỡ bị mẹ chồng soi mói, giờ có người để mang ra so sánh nên mẹ ghét em ra mặt.

Khi dâu cả có bầu, nhìn cách mẹ chồng chăm chị mà em lại nhớ đến hồi em bầu con đầu lòng. Chưa bao giờ thấy bà chủ động nấu cho bát cháo tẩm bổ. Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Có tiền, mua tiên cũng được.

Hôm đó em đang nấu ăn trong bếp thì chị dâu đi vào mở tủ lạnh, nghe tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà em mới nhìn theo. Thấy chị đi giày cao gót, em góp ý thì mụ ấy trừng mắt: “Việc của thím à mà lắm chuyện”. Em im không đáp lại nhưng chị vừa ra đến cửa thì trượt chân ngã uỵch một cái.

Em cuống quá chạy ra đỡ thì chị xua tay không cho em động vào. Chị khóc lu loa lên làm cả nhà xúm đến, sau đó thì chị sảy thai. Kết quả là cả nhà nghĩ chị dâu bị mất con là vì em. Chưa bao giờ em cảm thấy điên tiết đến vậy. Em định nói cho mọi người hiểu nhưng tình thế lúc ấy không ai muốn nghe em nói cả.

hình ảnh

Về nhà, em đem hết chuyện bà í đi giày cao gót ra kể cho chồng. Chồng tin em nên anh ấy cũng điên lắm, nhưng nghĩ họ mất con nên cố bảo em nhịn. Em thì không nhịn được, mình có lòng tốt mà bị vu oan giá họa như thế, nếu không phanh phui ra thì từ giờ em sống thế nào trong nhà chồng?

Tối đấy, chồng chở em về lại nhà nội. Trước mặt mọi người, em thưa hết mọi chuyện sáng nay và tuyên bố luôn sẵn sàng đối chất với chị dâu. Đến lúc đấy, mẹ chồng mới im re không nói được câu gì nữa. Em cũng nhắn tin với mụ í luôn: “Sống có đức thì mới mong có con được".

Tính em vốn nhẫn nhịn, nhưng gặp phải người ương ác như chị dâu thì em sẵn sàng xử đẹp luôn.