Tôi và anh kết hôn với nhau đã được hơn chục năm, cũng có với nhau hai mặt con có đủ nếp đủ tẻ nhưng suốt những năm tháng khi hai vợ chồng chung sống anh chưa bao giờ bênh vực tôi dù chỉ một lần.Năm đầu tiên kết hôn, tôi đi mua sắm cùng đồ tết cùng anh.Chợ tết đông người, tôi hỏi chủ quán không trả lời nên bước ra bảo anh đi quán khác, anh đứng lại gặng hỏi chủ quán không bán hàng à, thế thành to tiếng nhưng lạ cái là chủ quán chỉ nói tôi chứ không dám nói anh.

Mặc dù do mình nhưng khi vợ bị mắng như vậy anh cũng không lên tiếng bảo vệ.Tôi giận lắm nhưng rồi cũng phải tự mình an ủi mình.Việc công ty rất bận nên năm nào cũng 29, 30 tết tôi mới được nghỉ, mà càng cuối năm càng phải tăng ca nhiều.Thành ra tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.Chị dâu tôi thì công việc có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên năm nào chị cũng về quê rất sớm, chị mua sắm dọn dẹp cho mẹ chồng tôi.Tôi sẽ biết ơn chị nhiều lắm nếu như chị thật lòng và không toan tính.

hình ảnh

Chị đi chợ mua sắm tết là yêu cầu tôi đưa tiền cho chị hết, có những khi tôi đưa chị còn hơn những đồ chị mua.Nhưng chị vẫn không vừa lòng, gặp ai chị cũng nói tôi lười, không chăm lo cho gia đình để chị năm nào cũng phải dọn dẹp mua sắm hết.Chồng biết nhưng cũng chẳng dám cãi chị hay bảo vệ tôi lấy một lời. Bữa cơm gia đình có đông đủ mọi người thì chị sai tôi đứng lên lấy cái này cái khác, rồi lại lên nước dạy đời tôi.Tôi bực quá nói lại chị thì chị xông vào tát tôi.

Chồng thì nhu nhược chỉ biết quát mắng vợ nói vợ gây rối.Tôi ức quá lao vào đánh chị một trận, chỉ thẳng mặt mà nói hết những gì tôi chịu ấm ức lâu nay.Chị tái mặt đi còn chồng thì cầu xin tôi đừng ly dị.Tôi thấy nhẹ lòng vì từ nay không phải cô kìm cảm xúc của mình nữa.