Ba mẹ mình ly hôn, mình sống chung với mẹ . Hồi nhỏ mình là một đứa trẻ rất vui vẻ, hoạt bát, sau khi ba mẹ mình ly hôn thì mình không còn như lúc trước nữa và từ đó mình đã bắt đầu sợ những người khác giới, đặt biệt là những ông chú trung niên. Mình dần ghét nơi đông người.Trên trường mình rất khó khăn để hòa nhập với mọi người.

Lúc đi học thì mình rất ghét tiết thể dục vì không thể chịu nổi sự cô lập, không ai trò chuyện. Mình từng nghỉ học nhiều đến mức giáo viên hạ hạnh kiểm, vậy nên học lực bị hạ 1 bậc. Tối nào mình cũng khóc rất nhiều, tự trách bản thân mình. Lên lớp 9, mình may mắn tìm được 2 bạn chơi thân nhưng 2 người đó lại có thói hay xin tiền người khác, không cho thì giận, mình không muốn mất người bạn nên đành cho, nó xin nhiều lần, mình cho nhiều lần.

hình ảnh

Mình thấy tụi nó không phù hợp với mình, mặc dù không có bạn nhưng mình lại có thói “ chọn bạn mà chơi", nên là mình trở về lúc trước không 1 người bạn. Mình không biết tại sao mình lại vậy nhưng mình nghĩ ít nhiều cũng là do mình thiếu tình thương từ ba, mẹ thì vá hời hợt với mình, và chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã đánh đập, nên là mình dần thu mình lại hơn .Bây giờ mình không biết làm gì để cải thiện tính cách của mình cả.