Mấy ngày hôm nay, tôi quay cuồng trong đủ thứ việc, từ hủy hôn cho đến vào viện chăm bố. Nhiều người bảo sao mạnh mẽ vậy, hủy cưới mà chẳng tiếc nuối gì nhưng suy cho cùng anh ta đâu có đáng để tôi phải rơi nước mắt.

Tôi và chồng quen nhau hơn 4 năm thì xác định làm đám cưới, 2 gia đình đều vun vào ủng hộ. Nha tôi có 2 anh em, anh trai đã lấy vợ rồi nên bố mẹ dồn hết lo cho con gái chu tất về nhà chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Từ rạp đính hôn, đám cưới cho đến hoa tươi, đồ tiếp khách, cả nhà đều tự tay chuẩn bị chỉ mong tôi được là cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Hôm ăn hỏi, nhà chồng mang đến 9 tráp rồng phượng đủ đầy khiến ai cũng xuýt xoa. Bản thân tôi cũng thấy mát mặt hài lòng vì gia đình anh chu đáo.

Lễ ăn hỏi xong xuôi được 1 ngày thì bố tôi bất ngờ bị tai nạn xe hơi. Cả nhà lo quá đưa ông thẳng ra viện Bạch Mai cấp cứu. Mẹ cùng với tôi và chị dâu khóc hết nước mắt vì sợ bố làm sao, chỉ có anh trai vững vàng lo liệu toàn bộ thủ tục.

Bố được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi mới bình tĩnh điện cho chồng. Tôi nghe loáng thoáng qua điện thoại tiếng mọi người đang nhậu nhẹt nhưng chồng lại bảo đang bận chưa sang được. Đến tối bố tôi phẫu thuật xong, bác sĩ bảo cũng may đưa vào viện kịp nhưng phải nằm viện tầm 2 tháng rồi tập phục hồi dần vì xe chèn dập nát mất tay phải.

May là bố đã bình an. Đám cưới tuy chỉ còn vài ngày nữa là đến nhưng tôi vẫn muốn hoãn lại vì bệnh tình ông vậy cả nhà cũng chẳng vui nổi. Mãi đến 10 giờ đêm con rể tương lai vào tới nơi thăm bố vợ, mặt mũi đỏ lựng, người đầy mùi rượu. Chẳng cần đoán tôi cũng biết ‘việc bận’ suốt chiều nay của anh là gì.

Cứ ngỡ nghe xong tình hình sẽ nhận được sự cảm thông hay lời an ủi nào từ chồng, vậy mà không, anh gầm lên ngay giữa hành lang bệnh viện:

‘Em điên à mà hoãn, cỗ bàn, rạp cưới, họ hàng khách khứa mời hết rồi. Hủy để tốn tiền đặt cọc à’?

Tôi nghe câu đấy đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống vì không muốn cãi nhau lúc này, nhưng không ngờ chồng lại đổ thêm dầu vào lửa, anh ta quay sang trách móc bố tôi là ‘Lỡ hết kế hoạch, đen đủi đủ đường'.

 'Nhà em lắm chuyện vừa thôi, mình cưới chứ ông liên quan gì mà chờ với đợi. Ông cũng có nguy kịch đâu mà hoãn. Bảo chết người ta còn hiểu chứ liệt tay nghiêm trọng quái gì’.

Lời này chẳng khác nào ngàn mũi dao đâm thấu tim khiến tôi ngỡ ngàng chẳng thốt nên lời. Tôi dang tay cho anh ta 1 cái tát. Chồng ôm 1 bên má đỏ lựng trợn trừng nhìn tôi ‘Cô dám…’. 

‘Anh im ngay, nếu người nằm đó là bố anh liệu anh có thốt được những lời tàn nhẫn ấy không? Nhà  tôi hủy cưới luôn, ngày mai sẽ mang lễ sang trả'.

Phải đến lúc đó anh ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn say, luống cuống nắm tay tôi xin lỗi. Nhưng lúc này tôi mới thực sự nhìn rõ bộ mặt của người sắp trở thành chồng mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet