Tôi không hiểu một người như chồng tôi có cái gì tốt đẹp mà người đàn bà đó phải ham hố đến vậy. Một người đàn ông vừa nhu nhược, vừa ba phải và chẳng bao giờ lo nghĩ được gì cho vợ con.



Ngày xưa lúc tôi lấy anh ta, bố mẹ tôi cũng hết lời can gián. Còn nhớ ngày đó, bố tôi cứ gàn:



“Bố thấy thằng ấy nhìn từ đầu đến chân chả có điểm nào ưng mắt. Mày lấy về, sợ lại khổ cả đời thôi con ạ”.



“Bố thật là, ai mà cũng nhìn mặt bắt hình dong như bố thì người ta không có vợ hết à”.



“Bố đã nói trước rồi, mày lấy thì cứ lấy thôi. Sau này có thế nào cũng đừng trách bố”.



Đến giờ tôi mới thấy bố nói đúng. Ngày xưa lúc còn trẻ thì yêu đương bồng bột. Tới khi lấy nhau rồi mới vỡ mộng. Có ai đưa vợ đi khám thai mà vẫn te tắt gái gú bên ngoài như chồng tôi không? Đúng là chuyện nực cười, hoang đường nhất mà tôi từng thấy.



Vợ vào trong khám thai, bảo vào xem mặt con. Chồng tôi lắc đầu nguầy nguậy:



“Thôi thôi, chỗ bệnh viện vào xem làm gì. Chụp cái tờ giấy siêu âm là được thôi mà”.



Em đi vào khám một mình, tới khi trở ra, thấy chồng đang quay lưng lại tán tỉnh một cô gái. Mồm liến thoắng:



“Nhìn em quen quá, có phải bọn mình gặp nhau ở đâu không nhỉ”.



Cô gái kia ngại ngùng không nói gì. Lúc ấy tôi cũng hắng giọng cho chồng biết mà về.



Đến khi tôi sinh con thì biết chồng có bồ nhí bên ngoài. Làm vợ ai mà chẳng ghen, tôi còn thiếu tăng xông lên ấy chứ. Nhưng mà khi ấy, mẹ tôi bảo:



“Con nó mới đẻ ra được 2 tháng, làm sao bỏ chồng được? Hay con muốn nó lớn lên mà không biết mặt bố? Đừng làm thế con ạ, để chồng nó tự tìm đường lui đi”.



Tôi cũng hy vọng mẹ tôi nói đúng. Có điều lần này bà sai rồi. Người mà chồng tôi cặp kè lần này là một bà chị già có tiền. Được ăn tiêu, được hưởng thụ, anh ta chẳng còn màng đến vợ đến con chứ đừng nói đến chuyện quay về.



Hôm bữa lúc anh ta kéo vali đi, tôi cũng nói hết nước hết cái. Ấy mà chồng tôi có nghe đâu. Tôi cứ tưởng như thế là xong, coi như chấm hết thì bữa nay, người tình của chồng tôi tìm đến. Đúng là lạ đời.



Ngồi nói chuyện với nhau, cô ta vẫn vênh váo:



“Em ạ, tuổi em còn trẻ lắm, không có chồng này thì em kiếm người khác. Chị thấy chị với chồng em cũng hợp, tốt nhất là em nhường anh ấy cho chị đi. Đây, chị đưa em 1 tỷ làm lại cuộc đời”.



Tôi không nói gì, cũng không trả lại tiền. Đến khi chị ta đi, tôi mới nói với:



“Đống rác thôi, để tôi thí cho chị”.



Đùa chứ tự nhiên có 1 tỷ, tôi chấp nhận mất chồng. Thà chồng mà tốt thì không có chuyện đó. Đằng này chồng tôi không ra cái thể thống gì, loại đó giữ làm gì mà không lấy tiền. Phải không mọi người?