Vợ tôi là 1 cô gái hiền lành, ngoan ngoãn và sống tiết kiệm nên rất được lòng bố mẹ chồng. Chẳng thế mà dù gia cảnh em hơi phức tạp, bố mẹ qua đời sớm chỉ còn lại anh trai nhưng nhà tôi vẫn hết mực ủng hộ đến với nhau.

Hôn lễ tổ chức đơn giản nhưng cũng vẫn rất ấm cúng. Do gia đình tôi có điều kiện nên trong khi trao quà bố mẹ và anh em đã tặng khá nhiều nhẫn và lắc vàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đêm hôm cưới, vợ chồng ngồi kiểm đếm phong bì. Trong khi nhà nội cho được 4 cây vàng, tiền mừng 100 triệu thì của vợ chỉ được hơn 10 triệu, anh trai cũng mừng có 2 triệu.

Tôi thấy người nhà vợ thật keo kiệt. Họ hàng đi ăn đám cưới rõ đông nhưng tiền mừng lèo tèo, mang tiếng anh trai mà chẳng cho em gái nổi chỉ vàng. Tôi định mang tiền vàng gửi mẹ cho chắc ăn đến khi nào cần dùng thì hỏi lấy lại nhưng vợ bảo để cô ấy giữ. Đều là người lớn cả lại không muốn mới cưới đã tranh cãi nên tôi cũng chiều theo.

Sáng hôm sau trong lúc tôi vẫn còn đang ngủ thì chuông điện thoại vợ reo lên. Đầu bên kia lờ mờ nghe giọng của gã đàn ông nào đó. Tôi vẫn nằm yên lặng để xem vợ nói chuyện gì thì cô ấy đã đứng lên vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Sau khi nghe xong, vợ ra ngoài vội vã mặc quần áo. Nhìn thấy tôi vẫn đang ngủ say trên giường, cô ấy khẽ mở tủ cầm số vàng cưới nhét vào túi. Thấy hành động của vợ rất khả nghi nên khi vừa ra khỏi phòng tôi đã vùng dậy đi theo.

Đi vòng vèo một hồi thì thấy vợ rẽ vào một tiệm vàng. Ngay lập tức tôi đã hiểu một phần câu chuyện.

‘Em làm gì đấy. Sao dám bán vàng cưới'?

Thấy tôi đột ngột xuất hiện, cô ấy vô cùng hoảng sợ lắp bắp. Biết không thể giấu nổi nữa vợ mới khai thật là anh trai đang nợ người ta khoảng 1 tỷ, nếu không trả nợ trong vòng tuần này thì sẽ phải gán nhà. Như thế cả  nhà anh chị và các cháu sẽ phải ra đường ở.

Vì vậy cô ấy chẳng nghĩ được gì nhiều, cũng không thèm bàn bạc với chồng nửa câu liền tự tiện đem vàng đi bán để cứu nhà ngoại. Quá tức giận tôi tát cho vợ 1 cái rồi lôi xềnh xệch về nhà để nói cho bố mẹ biết chuyện động trời vừa xảy ra.

Cứ nghĩ vợ sẽ quỳ xuống van xin tha thứ, vậy mà cô ấy vẫn ngang ngạnh nói:

Anh ích kỷ lắm chỉ biết nghĩ tới mình thôi. Bố mẹ mất từ sớm, mình anh trai chật vật nuôi em 4 năm đại học, đến bây giờ họ gặp khó khăn sao có thể giương mắt đứng nhìn. Anh ấy kinh doanh thua lỗ nên mới nợ tiền chứ có phải bài bạc gì đâu mà em không được giúp. Nếu chẳng hạn gia đình anh rơi vào hoàn cảnh như thế liệu anh có ngồi ôm đống tiền vàng mà ngủ ngon để mặc người thân đói khổ không?”.

Không chấp nhận được lí lẽ đấy, chúng tôi cãi nhau gay gắt ngay giữa phòng khách. Bố mẹ tôi nghe xong thoáng bất ngờ nhưng mẹ chỉ quay hỏi con dâu thực hư câu chuyện là thế nào. Vợ tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, cứ tưởng bà sẽ mắng cô ấy 1 trận nhưng lại quay sang trách ngược con trai:

Mẹ thấy mày hẹp hòi quá đấy. Gia đình vợ đang gặp khó khăn thì con phải ra tay giúp đỡ chứ sao lại phủi bỏ như thế. Trong chuyện này, mẹ thấy dâu có lỗi lớn là không xin phép chồng đã tự tiện đem vàng đi, còn việc giúp đỡ người nhà thì không sai’.

Thấy mẹ trách mình, tôi bực tức lắm. Tiền của tự nhiên lại mang cho mượn còn chưa biết bao giờ mới trả. Định lên tiếng cãi lại thì bố đứng bên cạnh cũng tiếp lời:

‘Xưa nhà mình cũng nghèo lắm, nhà không có tiền cho đi học nên bác con cũng phải nghỉ học để bố đến trường đấy. Cả đời này bố không quên ơn của bác gái con, đến lúc giàu có rồi thì bác ấy cũng qua đời, chẳng bù đắp được gì nên giờ tiếc nuối mãi. Chính vì thế, bố hiểu được tâm trạng của vợ con trong chuyện này’.

Tôi ngơ ngác nhận ra lúc này chỉ bản thân mình đứng 1 chiến tuyến còn bố mẹ thì đều đã ủng hộ vợ. Chẳng thế mà sau đó, bà còn bù thêm 500 triệu để vợ có đủ tiền giúp anh trai.

Sau chuyện lần đó, tình cảm giữa vợ và bố mẹ tôi trở nên khăng khít vô cùng. Tôi nhận ra cô ấy đối đãi với họ ân cần chẳng khác gì ruột thịt, có lẽ cũng là để trả ơn cho sự giúp đỡ kịp thời hôm đấy.

Thôi thì 4 cây vàng với 500 triệu đổi lấy sự hiếu thảo của con dâu nghe chừng cũng đáng giá lắm mọi người ạ. Tình cảm mới là thứ quý giá nhất mà.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet